Thằng bé lên hai, còn “thằng” lớn thì đã qua tuổi đó gần 30 năm rồi, ấy thế mà … lười và bẩn như nhau. Đã thế lại có chung sở thích là vứt đồ bừa bãi, kén ăn và … cực kì ham chơi! Thêm vô số tật xấu khác nữa khiến nhiều lúc mẹ ấm ức không thể tả. Hừ, đã thế, mẹ quyết tâm sẽ “ghi lòng tạc dạ” bằng cách kể tội “bọn chúng” vào nhật kí, sau này còn biết đường mà… trả thù! Hà hà (cười đắc ý tí), thế là “Nhật kí về hai thằng đàn ông” ra đời!
Khai bút! Ngày … tháng … năm…
Mới hơn 4h sáng,
Đang say sưa ngon giấc thì thằng bé ọ ẹ, đành mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vì biết ngay là cu cậu muốn “hái hoa”. Hừ, thật chả biết thương mẹ, cả ngày mệt mỏi rồi đêm còn không được ngủ đủ giấc nữa. Vừa lầm bầm vừa quờ quạng xuống cuối giường, cũng may “thằng lớn” phát minh ra cái “lọ hoa” bằng bình sữa cũ, nên đỡ phải chui ra khỏi giường. “Ro ro” một hồi anh chàng cũng khiến cái bình suýt tràn rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Hừ, ai bảo tối qua không chịu ăn mà cứ uống nước ừng ực, chắc đêm mai phải thay cái bình sữa bằng… chai lavie!
Chui vào chăn ngủ nốt giấc, chưa kịp lơ mơ thì đến lượt “thằng lớn” ngọ nguậy rồi khều dậy. Đành phải vừa gà gật vừa hưởng ứng. Lọ mọ mãi mới lôi được thằng bé vào trong mà không làm nó thức giấc (nó thức là hết hí hửng luôn). Rõ khổ, sắm nôi sắm cũi về mà thằng con ương ngạnh nhất định không chịu ngủ riêng, ngày nào cũng phải chui vào nằm giữa bố mẹ mới yên tâm ngon giấc. Đã thế nó còn thính ngủ, động một tí là dậy ngay nên bố mẹ phải hoạt động hết sức nhẹ nhàng, vừa “làm việc” vừa trông chừng. Nào ngờ đang đến cao trào thì “quoạc quoạc!”, hóa ra lăn ngay vào con gà đồ chơi hôm qua “thằng lớn” tha vào giường dỗ thằng bé ngủ. Hừ, cái tội bừa bãi không chịu cất đồ đi đây mà. Báo hại thằng con giật mình, bật dậy ngồi khóc lè nhè. Bố mẹ phải lóc cóc dậy theo. Bình minh từ khi chưa tới 5h sáng! Vừa nấu ăn vừa ngáp ngủ, bảo sao mắt mẹ dạo này không khác gì gấu trúc!
Thằng bé lên 2 còn “thằng” lớn thì đã qua tuổi đó gần 30 năm, ấy thế mà lười và bẩn như nhau. (Ảnh minh họa).
Thằng lớn hôm trước đi siêu thị, lúc qua quầy bán trứng thì phát hiện ra một thứ siêu “dễ thương” – trứng dành cho trẻ em (trứng cút ạ)! Thế là hí hửng tha về, từ hôm đó bữa nào thằng bé cũng đòi “trứng! trứng!”, không có là không chịu ăn cháo. Mẹ thì bực bội còn bố lại tỏ ra đắc ý lắm. Ai bảo trước cứ thích “lấy le”, mỗi lần bóc trứng lại đập “bộp” vào trán thay vì lấy thìa đập. Thằng con thấy thế bắt chước, cũng cầm trứng đập “bộp” vào trán rồi khóc ré lên vì đau. Rút kinh nghiệm, lần sau cu cậu cầm trứng đập “chát” vào ống chân bố, bầm lên 1 cục. Nên từ hôm có “trứng trẻ em”, 2 bố con ăn trứng hòa bình hẳn vì không lo u đầu, bầm chân nữa.
Một lần mẹ vừa bóc mít xong, còn chưa kịp đổ hạt thì thằng con nhìn thấy. Nó cuống cuồng ngồi phệt xuống sàn, nhặt “trứng” lên đập đập vào đầu rồi hì hụi bóc, vẻ mặt cực kì…đăm chiêu. Chắc cu cậu đang thắc mắc sao trứng hôm nay có vẻ cứng quá. Còn bố mẹ thì được trận ôm bụng cười như nắc nẻ. Hóa ra con nhầm, cứ tưởng hạt mít là trứng cút!
Được hôm dậy sớm, mẹ ỉ ôi năn nỉ 2 bố con phơi hộ quần áo để dọn dẹp và tranh thủ make up tí chút còn đi làm. Lâu nay lôi thôi lếch thếch quá rồi, ai cũng bảo nhìn như con mẹ mướp ấy (đau lòng). Thằng lớn phụng phịu, một tay xách giỏ quần áo, một tay cắp thằng bé tha lôi nhau lên sân thượng. Tưởng ngon lành, ai dè 15 phút sau đã thấy chí chóe. Mẹ vội vàng chạy lên thì ôi thôi… Trong lúc thằng lớn còn rảnh rang vịn tay lên lan can để tán chuyện với ông hàng xóm, về mấy cái cây cảnh gì đó, thì thằng bé đã hì hụi lôi được hết quần áo ra và chui vào giỏ ngồi. Lúc thằng lớn thò tay xuống với quần áo để phơi thì chỉ túm được … chỏm tóc của thằng con, còn quần áo đã văng khắp nơi. Mẹ đành phải gom vào giặt lại. Kết quả là phải phi như bay đến cơ quan mà vẫn muộn, với cái mặt make up một nửa trông như vừa chết trôi dưới sông vậy.
Từ ngày có thằng bé, không sáng nào là không “sóng gió” như thế!
Vậy mà vừa xa “bọn chúng” một tí đã nhớ rồi. Thằng bé sáng dậy sớm, không biết ở lớp có ngủ gà ngủ gật không nữa. Thấy lo lo, mà thôi, tập trung làm việc để chiều còn về với “hai anh em nhà nó” nào! Cứ nghĩ đến 2 cái mặt béo ú cười nhe nhởn đợi mẹ ở nhà mỗi chiều mà thấy ghét!
Mời độc giả đọc tiếp: Kỳ 2: Nhật ký của mẹ vào 8h sáng, thứ 6 tuần sau (ngày 28/3) trên chuyên mục Làm mẹ.