Chích Bông lái xe đi tìm mẹ - Ảnh: GĐCC |
Chich Bông đã ti xong bình sữa bà pha. Đêm đang dần buông, thành phố tĩnh lặng hơn như đưa tất cả các trẻ thơ vào giấc ngủ, ấy vậy mà Chích Bông vẫn mở mắt, con còn thức lắm. Con gái nhớ mẹ không ngủ được. Hôm nay vì việc cơ quan, mẹ đi công tác về nhà muộn.
Mẹ dặn ba tan sở về nhà ngay với con vì con quen hơi ấm của ba và của mẹ. Con mới 10 tháng nên cần lắm sự âu yếm, trìu mến của ba mẹ. 5h chiều tan sở, ba vội vàng về nhà với con gái. Con gái ở nhà với bà hôm nay cũng rất ngoan. Con ăn được hai tô bột mini rồi, một bình sữa và nửa quả bơ làm sinh tố. Thấy ba về, con bỏ đống đồ chơi và gấu bông lại để ôm ghì cổ ba, thơm nhẹ nhàng lên má ba. Rồi con cười tít, nụ cười mà ba dám cá là ba sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nụ cười hạnh phúc ấy của con.
Bữa tối trôi đi, hai ba con ngồi mở chương trình quảng cáo trên truyền hình để xem. Những chương trình quảng cáo mà con rất thích vì sự vui nhộn… con theo dõi không chợp mắt. Đôi khi con còn nhún nhẩy, vỗ tay theo nhạc điệu quảng cáo. Không để con phụ thuộc quá nhiều vào màn ảnh, sau gần 30 phút xem truyền hình, ba lại bày đồ chơi để cùng con khám phá. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, con không còn hào hứng nữa.
Tối càng muộn, ba càng thấy Chích Bông có vẻ buồn. Con bắt đầu nhớ mẹ rồi. Ánh mắt con bắt đầu dõi tìm mọi góc quen trong nhà. Phòng bếp, nơi mẹ hay cùng bà nấu ăn, cũng không thấy mẹ. Phòng khách, nơi mẹ hay cùng bé chơi đùa, cũng không thấy mẹ. Phòng ngủ, mọi thứ vẫn ngăn nắp như lộ ra phần trống trải vì mẹ vắng nhà. Con rớm nước mắt rồi vì nhớ mẹ, nhớ được mẹ ôm vào lòng cho “bú tí bu ti” vào những giờ trước khi đi ngủ như thế này. 10 tháng tuổi mà, có tự lập đến đâu con vẫn cần có mẹ ở bên, nhất là lúc đêm đang về như này.
"Ở mãi trong nhà chắc không ổn", ba nghĩ vậy, vì con nhìn vào đồ vật gì, chạm tay vào thứ gì cũng sẽ nhớ tới mẹ ngay lúc này. Ba nảy ra ý tưởng dắt xe máy điện của con đi tìm mẹ. “Con ngoan đi, ba cùng con đi tìm mẹ về nhé”. Thế là hai ba con dong duổi đi xe đạp điện mini ra phố. Phố về đêm rồi cũng không còn nhiều xe qua lại. Con gái ngồi xe, chân nhún ga nhẹ nhàng cho xe di chuyển. Đường nội khu dân cư chủ yếu dành cho các bà đi bộ và các các bé tập xe đạp. Con gái yêu đi tìm mẹ về nhà. “Mạ… mạ …” tiếng con trong đêm nghe rõ ràng và khiến ba càng xúc động. Yêu con gái quá. Lần đầu vắng mẹ gần cả một ngày. Có ba ở bên nhưng mẹ lại là người không ai thay thế được lúc này.
Gần 11h đêm rồi, giờ này như mọi ngày là con đã ngủ say sưa lắm. Chơi thêm với xe đạp điện một lúc, mắt con gái bắt đầu sụp xuống, cơn buồn ngủ lại quay về. Thế là hai ba con dắt xe trở về nhà cũng là lúc mẹ Chích Bông về đến cửa. Gặp mẹ, gái rượu mừng ra mặt, con rúc rúc vào lòng rồi quen hơi con ngủ tít. Mẹ về nhà và giấc mơ lại trở về với thiên thần của ba mẹ.
Chu Hồng Đông