Ngày … tháng … năm…
Đang nằm dài đọc báo thư giãn tí, lâu lắm mới có được buổi trưa xa xỉ thế này. Vậy mà thằng bé ở đâu lù lù bò đến, giật phăng tờ báo rồi ghé sát mặt vào mẹ: “Hù!” Mẹ giật bắn cả mình, tim suýt rớt xuống ổ bụng (may là đang nằm đấy). Ôi trời ạ, đang yên đang lành có 1 cái mặt to phèn phẹt, đen thui lù lù trước mặt, ai mà chả giật mình chứ. Đã thế răng lại trắng nhe trắng nhởn.
Khổ, mới nắng lên được ít ngày mà thằng bé da đã đen bóng như… bao công. Không hiểu sao nó lại bắt nắng kinh thế. Tội chính là ở “thằng lớn” mà, ở nhà trông con toàn để nó phơi mặt ra sân suốt thôi. Đã thế đêm qua ngủ lại còn giãy giụa chui ra khỏi màn, bị muỗi nó đốt cho 2 phát vào 2 bên trán, đối xứng nhau luôn. Giờ nhìn chả khác gì mọc 2 cái sừng trên đầu ấy. Đang khóc i ỉ vì thằng lớn gọi là “quỷ dạ xoa” rồi. Cho chết!
Ngày … tháng … năm…
Bao nhiêu đồ chơi mẹ mua, bố mua, các bác các cô mua, thằng bé phá cho bằng sạch. Đồ đẹp đến đâu vào tay nó cũng không quá 5 phút là bẹp rúm hoặc rụng rời hết cả. Phá hết nên giờ không còn gì chơi, lại ngồi ăn vạ. Rõ khổ! Cũng tại mẹ sinh con lệch giờ 'vàng' nên bây giờ mới quậy phá thế?!
“Thằng lớn” đổ hết cả cái thùng các-ton đựng đồ chơi của thằng bé ra sàn, sau một hồi tìm kiếm thì đành lắc đầu vì chả cái gì còn nguyên vẹn cả. Đẩy cái thùng lại phía thằng bé, “thằng lớn” làu bàu: “Còn mỗi cái này là chưa sứt mẻ gì thôi đấy, xài tạm để bố đi mua!” Tưởng thằng bé sẽ khóc toáng lên, ai ngờ nó mon men lại gần. Cái thùng khá to nên thằng bé …chui tọt vào trong. Có vẻ thích thú lắm hay sao ấy, nước mắt vẫn nhoe nhoét trên mặt mà đã cười hí cười hửng ngay được. Hết nằm lại ngồi trong cái thùng ấy, nó lại úp ngược lên đầu rồi lê đi ràn rạt khắp nhà, mồm ngoác ra cười. Thế mới chơi im im được một lúc!
Biết ngay, 'thằng lớn' lại lân la nịnh mẹ chi tiền đi mua đồ chơi cho nó mà. Hừ, mẹ cáu: “Không mua bán gì cả, ra cửa hàng xin người ta mấy cái thùng các-ton nữa là xong!” Nói thế mà vẫn phải rút “hầu bao”, lẩm bẩm: “Lần này phá nữa là cho nghỉ luôn!” Nói chẳng sai, lúc 'thằng lớn' mang mấy cái ô tô, máy bay có điều khiển từ xa về, thằng bé đã rú lên sung sướng. Nhưng sau một hồi bị thằng lớn tranh giành cái điều khiển, thằng bé cáu tiết, đá luôn cái máy bay đâm vào tường, gãy cánh. Giờ đang bị phạt rồi, có vẻ biết lỗi nên lại ôm cái thùng chơi một mình. Thoáng cái đã thấy ngáy vo vo trong đó. “Thằng lớn” thì đang hì hụi lấy keo con voi dán lại cái cánh.
Nhìn con 'người ta' ngoan ngoãn, hiền lành mà mẹ không khỏi ước ao (Ảnh minh họa).
Ngày … tháng … năm…
Một con mèo da xanh mũi đỏ, một bọn gián nghịch ngợm và ngu ngốc với những trò tinh quái,…, thế mà suốt mấy hôm nay thằng bé lúc nào cũng “cong mỏ” lên: “Óc gi, Óc giiii” làm mẹ bực hết cả mình. Vẫn là “thằng lớn” đầu têu vụ này mà, mẹ đi vắng một hôm mà 2 bố con ngồi xem “Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch” suốt cả ngày. Thằng lớn thì dán mắt vào màn hình, vừa xem vừa cười khùng khục; thằng bé ngồi lì sát bên cạnh, chả biết có hiểu gì không nhưng cũng khanh khách cười thích thú. Xong, tưởng một ngày là chán, ai ngờ hôm nào thằng bé cũng lè nhè đòi như thế. Cuối cùng, mẹ phải dọa là sẽ “tống” đi lớp nó mới chịu im. “Thằng lớn” thì không tống đi lớp được, nên tối tối lại “nhe nhởn”: “Cho bố con tớ xin 15 phút Oggy nhá!”, thế là ngồi lì cả tiếng đồng hồ, mẹ quát ầm ầm mới chịu đi ngủ.
Ngày … tháng … năm…
Cái miệng chưa đủ rộng hay sao mà sáng, trưa, chiều, tối, gặp ai nó cũng cho 2 ngón tay vào miệng banh ra rồi thè lưỡi, trợn mắt để… dọa ma. Học ở đâu cái trò ấy không biết nữa, (nghi ngờ là lại 'thằng lớn' bày cho đấy thôi). Lúc đầu thấy ai cũng buồn cười, nhưng càng cười thì thằng bé càng “làm tới”. Đến mức không ai dám cười nữa, nhưng nó vẫn không chịu thôi. Khổ, nhiều lúc đang nghịch, tay bẩn như ma cũng cho vào miệng được. Bảo sao dạo trước mới bị tay chân miệng mà chưa kinh.
Mẹ thì tìm đủ cách, từ nhẹ đến nặng mà không chừa. Biết ngay mà, hôm nay thì 2 mép bị lở ra rồi, đau khóc ư ử. Lần sau chắc phải cho ăn roi thôi chứ không bảo được nữa. Con với cái, đến là mệt đầu!
Ngày … tháng … năm…
Đi làm thì nhớ, nhưng cứ ở nhà với con là nhiều lúc lại điên cả tiết thế này. Mẹ đang chuẩn bị làm bánh để đãi cả nhà, đang lúi húi chuẩn bị thì thằng bé ở đâu mò xuống. Nó kiễng chân lên bàn, khua khua tay. Thế là nguyên một tô bột to tướng đổ ụp xuống đầu. Tóc thì hôm qua bố vừa cho đi cạo trọc rồi, vừa nãy chạy nhảy ở đâu nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giờ lại bị bột khô đổ lên đầu nên khắp người trắng tinh như một con ma. Thằng bé đứng bất động (chắc bị sốc), chỉ có mỗi mắt là chớp chớp được và mồm thì đang chuẩn bị ngoạc ra mếu. Mẹ nhìn mà vừa cáu vừa buồn cười. Ai đời, đến lông mi cũng dính bột trắng tinh. Cu cậu thấy mẹ không mắng, cũng nhe răng cười theo.
May hôm nay “mát giời” nên không bị mẹ quát đấy, chỉ khổ là cả nhà được ăn bánh hụt thôi.