Dưới đây là những chia sẻ của một bà mẹ có tên Katie Workman sau 15 năm có con trai được đăng tải trên trang Huffingtonpost:
Khởi đầu
Tôi bắt đầu nhận ra mình là mẹ của một bé trai khi Jack được 6 tuần tuổi. Tôi đã cảm thấy khó chịu khi thay đồ cho con, giữ con bằng một tay ở trên bàn thay tã trong khi tay còn lại tìm tã lót cho nó. Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng lầm bẩm. Tôi nhìn lên phía trên. Thằng bé đang tè theo một hình vòng cung, vào thẳng miệng của mình. Một hiện tượng sinh học thật không thể tưởng tượng nổi bởi những người tài năng nhất, kể cả các bé gái siêu mềm dẻo cũng khó có thể làm được. Khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy khác biệt khi có con trai.
Khoảnh khắc tiếp theo khi được là mẹ của một cậu bé
Đó là vào năm 2007, khi tôi đang đứng với 2 cậu con trai của mình ở trước cửa ngôi nhà mới. Tôi đã hào hứng hỏi lũ trẻ: “Những bông hoa kia rất đẹp đúng không nào?”. Và Jack (7 tuổi) đáp:” Vâng ạ”. Sau đó là một chút im lặng (mà tôi nghĩ tất cả đều đang chiêm ngưỡng những bông hoa kia) thì Jack nói thêm: "Con đang tự hỏi chúng sẽ chết nhanh thế nào nếu con đi tè vào chúng”.
Một cô con gái sẽ nói gì về điều này chứ? Đó là điều không thể xảy ra. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng trong 4 đứa cháu gái của mình sẽ chẳng có đứa nào mơ màng nhìn vào những đóa hoa xinh đẹp kia và nghĩ rằng nước tiểu của chúng sẽ làm hoa khô héo cả.
Mọi thứ đều là súng
À vâng, đầu tiên bạn sẽ nói: “Tôi sẽ không mua cho con trai mình súng để chơi, vì tôi không muốn con tôi nghĩ rằng đó là đồ chơi”. Nhưng sau khi người chú tuyệt vời mua cho con bạn một khẩu súng nhựa và mẹ chồng của bạn nói rất nhiều để cam đoan về sự vô hại khi chơi món đồ chơi đó (con trai của bà ấy cũng đã chơi súng, và họ vẫn lớn lên bình thường, đúng không? Tôi đã cưới một trong số họ, không đúng sao?)… Bạn thở dài và con trai bạn tiếp tục lấy súng đi trêu chọc mấy chú chó nhỏ.
Có những chuyện tế nhị, hài hước chỉ có những người mẹ nuôi con trai mới hiểu. Ảnh minh họa: Huffingtonpost. |
"Cậu nhỏ" hài hước
Các bé trai luôn có một niềm say mê khi khám phá những điều mới, nhưng đôi khi sự hài hước quá đà cũng làm các bé nhớ dai, trong đó tôi nghĩ chúng rất nhớ đến những vấn đề về giới tính.
Dưới đây là Charlie lúc 8 tuổi:
- Charlie: Mẹ có muốn nghe một câu chuyện cười không ạ?
- Tôi: Được thôi. Con kể đi.
- Charlie: Có một người đàn ông bị tai nạn xe hơi. Ông ta tới bệnh viện và các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho ông ta. Bác sĩ nói: Mọi thứ có vẻ ổn đấy, ngoại trừ một chuyện. "Cậu nhỏ" của anh. Chúng ta phải thay nó đi. May mắn cho anh là bây giờ khoa học công nghệ đã phát triển. Khoảng 1.000 USD cho một inch (khoảng 2,54cm). Anh hãy về nhà và bàn bạc với vợ anh sau đó quay lại đây vào ngày mai.
Người đàn ông quay lại vào ngày hôm sau. Bác sĩ hỏi: Thế nào, anh đã bàn bạc với vợ anh chưa? Anh muốn dài bao nhiêu?
Người đàn ông nói: À chúng tôi đã đi đến quyết định là không thay thế "cậu nhỏ" nào cả. Chúng tôi đang thay đá granite cho quầy hàng rồi. (ám chỉ sự giống nhau trong phát âm “penis” và “granite”)
(Charlie dừng lại, mỉm cười đầy tự hào)
- Tôi (vừa khóc vừa cười): Con đã nghe câu chuyện này ở đâu thế?
- Charlie: Trên đài phát thanh ạ.
- Tôi: Thật vậy hả? Ở đâu con?
- Charlie: Ở nhà của ông bà ạ. Vài tuần trước.
- Tôi: Con có hiểu câu chuyện muốn nói điều gì không?
- Charlie: Cũng không hẳn ạ.
Sau đó tôi bắt đầu giải thích cho con trai hiểu.
Các cô gái
Charlie lúc 9 tuổi đã nói: ”Con biết rồi mẹ ơi, con sẽ không tìm bạn gái đâu, nhưng đó vẫn là điều phải diễn ra và lúc đó con sẽ nói 'Được thôi', và đó sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất… (Làm cách nào chúng ta có thể giữ lại khoảnh khắc ngây thơ này? Chờ đã, chúng ta không thể).
Gần đây chúng tôi có một người bạn mới là một cô gái 15 tuổi. Jack (cùng 15 tuổi) đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên khi dành cả buổi chiều quan trọng để dọn phòng của nó. Nó đã giận dữ la hét ầm lên “chỗ này thật là bừa bãi!” .
Cậu con trai thật luôn thất thường. Nó nghĩ sự bừa bộn của nó là đã gọn gàng và không còn để ý đến bất kỳ ý kiến của ai cả.
Đói
Đây là một sự thật rất rõ ràng khi các cậu con trai đến tuổi dậy thì, mức tiêu thụ đồ ăn của chúng có thể tăng lên rất nhiều. Công thức nấu ăn được áp dụng là “phục vụ cho 8 người nhưng thực chất là cho 4 cậu bé tuổi dậy thì”. Tôi đã thử nghiệm một công thức bữa chính và làm một nồi lớn cho các chàng trai nhà tôi. Sau bữa ăn tôi hỏi chúng rằng có thích bữa ăn không, theo thang điểm từ 1 đến 10. Max, bạn của Jack đã nó: “Cháu cho nó 5 điểm, bởi vì cháu đã ăn 5 đĩa”. Max vốn là một cậu bé không giỏi tính toán nhưng mặt khác, nó lại ăn khá tốt. Có lần nó đã ăn 6 miếng bánh ở nhà tôi. Ngay sau bữa tối.
Khử mùi
Tôi đã chứng kiến khá nhiều bà mẹ có con gái vật lộn với việc dạy con cách trang điểm, chọn trang phục hay làm cách nào để tẩy được lông chân. Nhưng nếu bạn có con trai, bạn sẽ biết đến một dòng sản phẩm về hương thơm khử mùi cơ thể cho đàn ông, bạn có thể ngửi mùi đó khi cách xa cả 50 bước.
Một ngày, Charlie đã dùng một thanh lăn khử mùi và tôi đã dò hỏi con một số câu hỏi đại loại như nó có nghĩ việc dùng xịt khử mùi cho một cậu bé 12 tuổi là cần thiết hay không. “Con chỉ thích mùi của cái này… Mẹ không nghĩ là mùi này thực sự hợp với con sao?”.
Mộc Miên (theo Huffingtonpost)