Tôi thấy nhiều chị em than thở Buồn "tê tái" vì sinh con gái xấu, vậy nhưng chẳng mấy ai hiểu được cho nỗi khổ của những bà mẹ sinh con đẹp, mà lại là con đẹp giống mẹ như tôi đây.
Trước khi lấy anh, tôi vốn nổi tiếng là một hotgirl xinh đẹp, da trắng, mắt to, chân dài. Lấy được con dâu hotgirl, học hành tử tế, gia đình cơ bản, những tưởng về nhà chồng, tôi phải được cả nhà chồng yêu quý. Vậy nhưng từ khi sinh con, không những sinh được quí tử, mà còn là một cậu quý tử đẹp như trong tranh thì tôi bỗng dưng bị…ghét.
Chồng tôi không đẹp trai, anh chân ngắn, vòng kiềng, da sậm, mắt một mí và các nét trên khuôn mặt đều khá thô. Tất cả mọi người đều nói chúng tôi giống như đôi đùa lệch, vậy nhưng tôi yêu anh vì tính cách đầy mạnh mẽ và sự tài năng chứ không màng tới ngoại hình. Ngày theo anh về ra mắt gia đình chồng, tôi mới “ngã ngửa” khi biết nét thô kệch trên khuôn mặt anh là từ đâu ra. Gia đình anh rất giàu, vậy nhưng không ai cao quá 1m60, làn da đen và đôi mắt híp “gia truyền” từ đời ông nội không thể lẫn đi đâu được. Quả thật, nếu được chọn nét cho con, tôi cũng chẳng chọn nét nào của bên nội vì thú thật là ai cũng xấu.
Ấy thế mà, may mắn được trời thương, tôi sinh được Bin – một hoàng tử nhí đẹp như thiên thần. Con trai tôi giống đặc nhà ngoại, mũi cao, chân dài, da trắng bóc. Duy chỉ có điều Bin mắt to nhưng lại…một mí. Đến thăm tôi sinh con, bạn bè tôi đến thăm ai cũng xuýt xoa, trầm trồ “Ôi bé xinh quá đi mất. Nét nào ra nét đấy”, “Nhất mày nhé, đẻ được quý tử lại còn đẹp như tranh thế này.”, “Sao mà xinh thế, giống bà ngoại như hai giọt nước”. “Ôi sao mắt to giống mẹ mà lại một mí vậy, mắt mẹ nó hai mí rành rành cơ mà”. Những khi như vậy, mẹ chồng tôi lúi húi chăm cháu ở bên đều mặt mũi sa sầm, khó đăm đăm. Bà tỏ ra không vui thấy rõ.
Sinh con đẹp quá, mà lại đẹp giống hệt mẹ như tôi cũng khổ trăm bề. (ảnh minh họa)
Thấy thái độ của mẹ chồng kỳ quặc, tôi cũng chẳng hiểu làm sao. Cháu trai đầu lòng đẹp như tranh, lẽ ra ông bà phải quý hơn vàng. Vậy mà mẹ chồng tôi lại có phần hắt hủi con dâu. Bà bỏ mặc tôi một mình chăm cháu dù mới chửa đẻ đau đớn. Cháu khóc, cháu đói bà cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Mẹ đẻ tôi vào chăm cháu thì bà cau có khó chịu. Chuẩn bị pha sữa, thay bỉm,…bất cứ việc gì mẹ đẻ tôi làm bà đều đứng ngoài soi mói, nói lẫy “Sao lại pha sữa cho cháu nóng như thế này”, “Bỉm của Bin đã bẩn lắm đâu mà phải thay, vẽ chuyện”… Tính mẹ đẻ tôi hiền lành trước giờ chẳng muốn hiềm khích với ai nên bà cũng cười xòa coi như không có gì.
Vậy nhưng tôi thì buồn bực, uất ức vô cùng. Tôi bắt đầu nhận ra bà “đành hanh” với tôi hóa ra lại chính là vì Bin quá đẹp, quá xinh nhưng cũng quá giống nhà ngoại.
Mỗi khi bên nội qua thăm Bin, nghe mọi người khen cháu đẹp, mẹ chồng tôi lại hồ hởi ngồi ngắm các nét trên mặt cháu rồi nựng rằng “đuôi mắt dài giống bà nội này, tai to giống ông nội này, thần thái mạnh mẽ giống bố này, chân dài này... ”. Tôi buồn cười quá, sao lại nét nào cũng giống bà, giống ông, giống bố…nhưng “chân dài” thì lại nói không, chẳng chịu thêm từ “giống mẹ” vào sau.
Bin chẳng giống nhà nội nét nào, vậy nhưng chỉ cần ai khen “Cháu giống nhà nội như đúc” là bố nó, ông nội, bà nội nó nở mày nở mặt, cười rạng rỡ như mùa xuân.
Mình biết tâm lý người Việt bao giờ cũng nghĩ cháu đẻ ra là cháu của nhà nội, phải giống nhà nội. Vậy nhưng mọi người dường như không quan tâm gì đến công sức nhà ngoại, đến mẹ đứa bé. Mình thì mình nghĩ con là con chung, cháu là cháu chung. Chẳng lẽ cháu sinh ra cứ phải giống nhà nội mới đúng đạo lý, chứ không được quyền giống nhà ngoại? Ở thế kỷ nào rồi mà vẫn còn cái lối phong kiến, gia trưởng đến nực cười ấy? Đem nói với chồng, anh lại bảo, mẹ thích cháu giống đằng nội thì cứ khen giống cho mẹ vui, so đo gì chuyện ấy. Tôi thấy thật quá vô lý.
Chỉ vì chuyện con đẹp giống mẹ mà cuộc sống nhà chồng của tôi trở nên quá đôi nặng nề. Mẹ chồng luôn tìm cớ bắt lỗi, chê bai, trách mắng.
Quả là, phận đàn bà sinh con, xấu đẹp gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là phải giống nhà nội.
Tâm sự của độc giả ở địa chỉ email Hapham.......@............