Cái chết của ba mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu vừa xảy ra khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Trên các mặt báo, các diễn đàn, nhiều người bày tỏ niềm đau xót, tiếc thương cho sự ra đi đầy thương tâm của ba mẹ con. Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, người mẹ quá nhẫn tâm khi tước đi cuộc sống của những đứa con vô tội.
Theo đó, vào khoảng 21h30 tối ngày 24/3, gia đình cùng lực lượng chức năng xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện ba mẹ con chị Giang Thị Mỹ Diệu (giáo viên mầm non), cháu Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) chết trong tư thế cột chặt vào nhau tại lòng hồ Phú Ninh, nơi giáp ranh giữa xã Tam Lãnh và xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Trước đó, cô Diệu có để lại thư tuyệt mệnh nên hé mở được nguyên nhân ban đầu, có thể do mâu thuẫn gia đình, và cuộc sống quá khó khăn nên người mẹ đã tìm đến cái chết và mang 2 con đi theo.
Bà mẹ đáng thương...
Đọc tin, nhiều độc giả rùng mình, bàng hoàng, cảm thương người mẹ và xót xa cho sự ra đi quá sớm của 2 em bé vô tội. Bạn Mỹ Hà (Hamie 1206...@...) cho rằng: “Có lẽ do hoàn cảnh quá nghèo túng, bế tắc (chồng đang đi cai nghiện ma túy, một mình nuôi hai con nhỏ với đồng lương giáo viên mầm non) nên cô Diệu không tìm ra lối thoát. Cái chết là điều người ta thường nghĩ đến khi đã ở bước đường cùng. Chỉ thương 2 đứa con, chẳng có tội tình gì mà phải theo mẹ!”
Đồng quan điểm, bạn Mạnh Nguyễn chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Thật xót xa, xin chia buồn cùng vong linh 3 mẹ con cô Diệu. Cầu mong 3 mẹ con cô thanh thản nơi chín suối... Xin mọi người cũng đừng chỉ trích người đã khuất, bởi cái khó của người nghèo trong lúc cùng khổ là chẳng thể nào tìm ra hướng giải quyết. Phải chi khoản hỗ trợ 20 triệu của phòng giáo dục đến trước khi cô ấy cùng quẫn thì chuyện đáng tiếc chắc không xảy ra. Giá như nhà trường và địa phương quan tâm đến thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đau lòng này…”
Hồ Phú Ninh, nơi tìm ra xác mẹ con cô giáo Diệu
... hay là quá nhẫn tâm?
Cảm thông chia sẻ là vậy. Nhưng có nhiều hơn những ý kiến cho rằng, cô Diệu quá dại dột, quá nhẫn tâm nên dẫn đến một kết cục bi thảm như thế. Bởi có rất nhiều người cũng lâm vào hoàn cảnh khốn khổ tưởng như không lối thoát; nhưng đâu phải ai cũng chọn cách quyên sinh. Nhất là lại kéo theo cả 2 sinh mạng bé bỏng nữa, chúng có tội gì? Vả lại, nếu không thể lo cho con, mẹ vẫn có thể gửi gắm cho các tổ chức xã hội. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con”, vậy lẽ nào mẹ lại nỡ cướp đi cả tương lai của chính các con mình. “Nếu mẹ không chăm sóc được các con thì có đưa chúng sang thế giới bên kia cũng vậy thôi. Suy nghĩ sao mà nông cạn quá, tội nghiệp các con!” – Bạn Nguyễn Tiến (tiennguyenhuu...@...) bình luận.
Cùng quan điểm, độc giả Nguyễn Phượng (tungphuong….@...) tỏ ra bức xúc: “Người mẹ được ăn học hẳn hoi mà dại dột quá. Cuộc sống còn bao mảnh đời khốn khó hơn rất nhiều, khổ cực hơn rất nhiều. Họ vẫn đang cố gắng từng ngày để giành giật lấy sự sống. Thế mà ... Khổ thân 2 con nhỏ quá, chúng có tội gì đâu mà tước đi quyền sống của con chứ.”
Bạn Tuyển (buichituyen...@...) cũng cho hay: “Tôi là một người thầy giáo. Tôi rất hiểu cuộc sống của một giáo viên khi có gia đình. Phải gồng mình lên, làm thêm để bươn chải cuộc sống. Chẳng mấy nhà giáo sống được khi không làm thêm cả (không kể tài sản cha mẹ, ông bà để lại ). Nhưng cách xử lí của cô Giang Thị Mỹ Diệu như thế thì quả thật rất đáng trách. Cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ còn thơ dại, cướp đi cả tương lai của con mình. Mong rằng linh hồn ba mẹ con cô được thanh thản…”
Một số độc giả bình tĩnh hơn thì phân tích nguyên nhân của bi kịch này còn một phần do giới trẻ bị thiếu kĩ năng sống, nên không đủ vững chãi trước khó khăn. Vả lại, vấn đề “đồng cam cộng khổ” cũng chưa được quan tâm, giáo dục một cách sâu rộng trong xã hội. Theo bạn dien15...@... thì: “…Qua sự việc mới thấy là trong cơn bĩ cực, con người chưa đủ vững chãi và từng trải thì rất có thể nghĩ quẩn và làm liều. Điều này bộc lộ phần nào cách giáo dục kinh nghiệm sống trong nền giáo dục có phần hạn chế. Trường hợp này lại là một giáo viên thì chúng ta cần suy ngẫm. Chỉ vì cái ngặt của số phận mà ai cũng quyên sinh thì quá nguy. Vấn đề đồng cam cộng khổ với mọi người xung quanh cũng cần phải được giáo dục sâu rộng vào tiềm thức của con người, nhất là giới trẻ hiện nay. Một lần nữa cầu mong linh hồn ba mẹ con chị thanh thản đến với cõi niết bàn”.
Nói qua nói lại, vẫn là xoay quanh câu chuyện về 3 con người đáng thương. Hành động dại dột của người mẹ, dù đáng thương hay đáng trách, liệu có quan trọng nữa không? Người đi thì đã đi rồi, chỉ cầu mong linh hồn chị và các con được bình yên. Chúng ta cũng chẳng nên xoáy sâu vào nỗi đau thêm nữa. Thiết nghĩ, mỗi người – nhất là những bà mẹ trẻ - hãy rút ra bài học cho riêng mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng luôn có lối thoát cho bất cứ ai. Bởi vậy, hãy biết suy nghĩ, hành động một cách sáng suốt; và học cách đối đầu với những sóng gió. Để những chuyện đau lòng như thế không bao giờ xảy ra nữa.