Hiện tôi đang là nhân viên cho một công ty của Nhật. Do công ty này chỉ là một chi nhánh nên mỗi năm nhân viên lại được cho sang công ty mẹ ở Nhật một thời gian để học hỏi, đào tạo thêm kiến thức và trình độ chuyên môn. Tôi cũng không tránh khỏi việc đó, vì hoàn cảnh công việc nên tôi chấp nhận phải để cô con gái 2 tuổi ở nhà với ông bà nội và bố để đi làm xa.
Vợ chồng tôi hiếm muộn nên phải sau 5 năm mới có được cu Ben. Ben ra đời không chỉ đem lại niềm vui to lớn cho vợ chồng tôi, mà điều quan trọng là con giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bước sang một trang mới. Do cu Ben là cháu đích tôn, nên được ông bà nội yêu thương và cưng chiều hết mực. Chính vì con được lòng bố mẹ chồng nên tôi nghĩ đợt công tác 6 tháng này mình sẽ không cần phải lo lắng gì nhiều khi phải xa con. Nhưng tôi đã nhầm, sau khi kết thúc 6 tháng tập huấn bên Nhật, tôi nhanh chóng trở về nhà và chào đón tôi là một cú sốc khi chứng kiến cảnh cậu con trai ục ịch chạy ra đón.
Tôi rất biết ơn và ghi nhận việc ông bà đã giúp tôi chăm con trong khi tôi vắng nhà, nhưng nhìn cảnh cân nặng của con vượt quá ngưỡng yêu cầu mà tôi không sao bình tĩnh được. Con béo con khỏe thì mẹ nào mà chẳng muốn, nhưng “to béo” quá cũng là một nỗi lo, bởi trẻ béo phì có thể sẽ ẩn dật một số bệnh nguy hiểm. Trước khi tôi đi, cu Ben vốn là một đứa nhanh nhẹn, nhưng giờ thì sao? Ai đời thằng bé mới 2 tuổi rưỡi mà đã nặng gần 20 cân, mọi hoạt động đi lại chạy nhảy của con đều rất chậm chạp so với các bạn cùng tuổi.
Tôi không biết trong thời gian tôi đi vắng, bà dùng cách gì mà Ben lại tăng cân một cách đột biến như vậy. Mẹ chồng tôi vốn là người nhạy cảm, sợ mẹ chồng phật ý, nên tôi chưa dám có ý kiến gì. Mấy ngày nay, tôi đều lặng lẽ quan sát cách mẹ chồng chế biến cũng như chọn lựa thực đơn cho con. Tôi phát hoảng khi bà cho Ben ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, món nào cũng nhìn béo ngậy. Thay vì cho Ben ăn nhiều rau, tôi lại thấy bà chăm lo và đầu tư vào các món thịt nhiều hơn.
Bà không cho cháu ăn uống khoa học mà hầu như chỉ theo cảm tính và sở thích (Ảnh minh họa)
Không những vậy, tôi còn thấy bà mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Ben, cứ hễ thằng bé đòi ăn là bà không ngần ngại mà chạy đi lấy cho cháu. Tôi để ý thấy, mỗi tối trước giờ đi ngủ, bà lại gọi Ben sang phòng chơi, và lúc quay lại phòng bố mẹ thì trên tay lúc nào cũng có một thanh socola. Tôi nhắc khéo mẹ chồng là không nên cho cháu ăn vặt nhiều như vậy, thì mẹ chồng thản nhiên nói "mỗi ngày ăn có một ít thì có sao đâu, nó là con trai chứ phải con gái đâu mà lo giữ dáng". Tôi không biết cái lượng từ "ít" của bà là thế nào, chứ theo tôi cái "ít" đấy nó lại nhiều vô biên. Bà không cho cháu ăn uống khoa học mà hầu như chỉ theo cảm tính và sở thích. Cháu muốn ăn gì bà đều mua bất kể giờ giấc và có hợp vệ sinh hay không. Đấy chính là nguyên nhân tai hại khiến trẻ béo phì.
Nhận thấy tình hình không ổn, trước khi nói với bà tôi đành phải "hỏi tội" chồng và bảo chồng nhẹ nhàng nói khéo với mẹ. Tuy nhiên kế hoạch này của tôi thất bại vì từ hôm anh nói chuyện về tình trạng cân nặng của Ben với mẹ chồng tôi thì ngay lập tức tôi nhận thấy thái độ khác của bà. Thỉnh thoảng bà lại "nói bóng nói gió" trách tôi là đã không biết ơn còn quay ra nhờ chồng đi "chỉnh" bà.
Nhờ chồng cũng không được, đã thế lại còn làm mất lòng mẹ chồng, nhưng nhìn sự chậm chạp, ì ạch của con bắt buộc tôi phải thay đổi cách ăn uống của con. Tôi quyết định lên lại chế độ ăn để giảm cân cho con. Tôi cắt giảm bớt thịt mà cho con ăn thêm nhiều rau. Tôi cũng cắt hết quà ăn vặt trong nhà, ngoài ba bữa chính thì không được ăn thêm bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng khổ nỗi Cu Ben vốn được bà chiều chuộng quen, muốn gì được đấy, nên khi mẹ thiết lập lệnh cẩm lại tỏ thái độ không hợp tác, nhất quyết không chịu ăn rau, chỉ có khóc lóc đòi ăn thịt.
Khổ nỗi thằng bé quen với thói quen ăn uống của bà nên nhất quyết không chịu ăn rau(Ảnh minh họa)
Thấy cảnh tôi thất bại, mẹ chồng lại được thể mắng "cứ cho nó ăn như bình thường thì có chết ai, giờ nó không chịu ăn thì cô vừa lòng chưa. Trẻ con béo một chút đã sao mà cứ phải bày đặt giảm cân". Vậy là mặc kệ kế hoạch giảm cân cho con của tôi, đến tối bà lại thông đồng dúi vào tay cháu vài thành kẹo, rồi lại tỉ mẩn chế biến thịt cho cháu ăn.
Tôi biết bà sợ cháu đói nên thương, nhưng thương kiểu này chỉ làm hại thêm cho Be .Trẻ con còn nhỏ đã ăn nhiều như vậy rồi đến lúc lớn làm sao hãm lại được, đã thế trẻ béo phì cũng dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. Mọi kế hoạch của tôi đều thất bại vì mẹ chồng, con xa lánh tôi mà cứ bám lấy bà, giờ cứ phải bà cho ăn mới chịu ngồi ăn. Lúc này đầu óc tôi căng như dây chão, tôi không giữ được bình tĩnh mà to tiếng với mẹ chồng và bà thằng thừng tuyên bố đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thực sự là giờ tôi rất mệt mỏi, con thì không chịu nghe mẹ, mẹ chồng thì tỏ thái độ ra mặt. 6 tháng không ở bên cạnh con khiến tôi cảm thấy mình mất mát quá nhiều. Tôi chẳng biết phải làm sao để giải quyết khó khăn này.