Sau những trải nghiệm đầu tiên trong quân đội, các cặp bố con đã cùng hòa mình tham gia các hoạt động cùng các chiến sĩ, trong vai trò tân binh, dưới sự chỉ dẫn và quản lý của chỉ huy Đại đội trưởng. Các cặp bố con lần lượt sinh hoạt độc lập và tự mình làm mọi việc theo đúng quy định kỷ luật của quân đội như chơi thể thao, duyệt binh, sinh hoạt đội vào buổi tối. Các bé ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng đã dần quen với tác phong tự lập và đúng giờ giấc khi nghe hiệu lệnh. Thậm chí còn đến sớm hơn các bố, đọc báo cho cả tiểu đoàn nghe và được tuyên dương, tặng huy hiệu từ chỉ huy trưởng.
Sau khi đọc báo và viết thư cho mẹ, các bé được giao nhiệm vụ học và hát bài hát “Vì nhân dân quên mình” cho tập thể nghe. Bé Tê Giác tuy mất giọng, Bờm và Suti đánh vần chưa thạo nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trần Bờm rất xông xáo và luôn xung phong đi đầu trong việc ca hát, dù trước khi lên “sân khấu”, cậu bé làm cả tiểu đoàn bật cười vì thân hình mỏng manh khiến quần bị tụt xuống.
Một đêm ngon giấc ở doanh trại và tỉnh giấc lúc 5h15 khi có hiệu lệnh kẻng của trại. Tuy nhiên, chỉ có đồng chí Trần Bờm là tỉnh táo và tham gia tập thể dục cùng các chiến sĩ. Các bé khác vẫn còn ngơ ngác không biết nên làm gì. Ngạc nhiên nhất là bố trần lực cũng có mặt trong nhóm này.
Sau đó 4 chiến sĩ nhí được tập võ cùng các anh bộ đội, trông các bé lớn hẳn ra với những động tác võ thuật mạnh mẽ. Các bé cũng rất tự giác hành động theo hiệu lệnh khi tự đem ghế, bát đũa đến nhà ăn để dùng bữa sáng. Có một chút trục trặc phía các bố khi bố Phan Anh không tìm được bát của mình và đến muộn. Hậu quả cả tiểu đội phải chạy một vòng sân. Các bông bố trong lúc bị phạt lại không chấp hành nghiêm chỉnh – cười nói – nên lại bị phạt chống đẩy (hít đất) 10 cái.
Sau bữa sáng và lễ chào cờ, chỉ huy trưởng tập trung tiểu đội “Bố ơi” và tuyên dương cũng như trao chức tiểu đội trưởng cho Trần Bờm. Và Bờm chính thức trở thành chỉ huy của tiểu đội “Bố ơi”, các thành viên khác phải tuân theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng Bờm. Trong khi các bé rất thích thú với vai trò mới của Bờm và bố Trần Lực không giấu được ánh mắt tự hào thì Đại đội trưởng yêu cầu tiểu đội trưởng Trần Bờm xử phạt các đồng chí không tự giác gấp chăn màn mà nhờ các chiến sĩ khác – đó là Trần Lực và Hoàng Bách. Ban đầu, Bờm yêu cầu thực hiện chống đẩy 6 cái nhưng bị Đại đổi trưởng bác bỏ nên cậu bé tăng dần lên 7, 8, 9 và chốt ở 10 cái. Sau đó mọi người được chứng kiến buổi thao trường về chiến thuật của các chiến sĩ ở đây với lựu đạn, đạn thật và cảnh khuyển. Trong lúc đó, các bố còn nói đùa trêu ê kíp khi bảo “các anh quay phim có làm gì đâu, chỉ cầm máy thôi mà”.
Buổi thao trường kết thúc, tiểu đội tập trung và sau đó được giải tán về thay đồ khác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Hiệu lệnh còi của tiểu đội trưởng Bờm giúp mọi người có mặt đúng giờ nhưng người trễ nhất lại là bố Lực, không còn các nào khác, Bờm phải phạt bố Lực chống đẩy. Mức phạt của chỉ huy là 25 cái, nhưng ỷ là người quen và ngại “tuổi cao sức yếu” nên đạo diễn này đã trả giá (mặc cả) còn 12 cái. Bờm còn “phạt” luôn đồng chí Bách vì đã “dám” điều chỉnh mệnh lệnh của tiểu đội trưởng.
Nhiệm vụ tiếp theo là các bố con chia cặp để giúp nhà bếp chuẩn bị các nguyên liệu cho bữa trưa, công vệc cụ thể như sau: Bố con Tê Giác đi hái rau muống, bố con nhà Suti đi bắt gà, bố con Trần Bờm rửa nồi niêu chén bát, còn bố Phan Anh và đồng chí Phan Bo rửa rau.
Các công việc khá nhẹ nhàng với các cặp bố con, kể cả bố Minh Khang cũng dễ dàng bắt được 2 con gà trống, nhưng sau đó lại phải truy đuổi theo đàn gà mái một cách vất vả. Sau một lúc, 2 bố con vẫn không “tóm” được thêm chú gà nào nên tiểu đội trưởng Trần Bờm “điều” thêm gia đình Phan Bo ra giúp. Bố Bách còn tranh thủ khoe “chiến công” và yêu cầu tiểu đội trưởng “thơm” mình để khích lệ. Dù Bờm đã điều quân khôn ngoan bằng cách đẩy Tê Giác ra nhưng bố Bách vẫn yêu cầu chỉ huy đích thân thực hiện hành động khen thưởng. Nhờ Đại đội trưởng hỗ trợ, 2 cặp bố con kia cũng tìm được “chiến thuật” bắt gà là mỗi người chặn một đầu rồi dồn các con gà mái về chuồng, sau đó 2 ông bố nhanh chóng vào đó để tóm gọn “mục tiêu” khiến mình mướt mồ hôi nãy giờ.
Cũng đến giờ ăn trưa, và bố Khang nhanh chóng giúp Suti lấy bát đũa và ghế để tập trung đúng giờ. Bố Phan Anh cũng sốt sắng tìm đồng chí Bo khi không thấy con gái, anh cũng tranh thủ hôn con gái một cách tình cảm khi gặp lại Bo trong nhà ăn. Có lẽ vì góp không ít công sức trong bữa trưa, nên các bố con đã ăn rất ngon lành.
Trước giờ nghỉ trưa, các bé có khoảng không tự do để ghi chép nhật ký những gì đã diễn ra và suy nghĩ của mình về cuộc sống của những người lính. Bo và Tê Giác luôn thể hiện sự chững chạc của mình khi nhớ lại khoảnh khắc của các em (Bờm khi nhận chức và Suti khi mới bước vào doanh trại).
Tuy cuộc sống của một người lính rất khó khăn, khắc nghiệt và vất vả so với cuộc sống bình thường của các bố con nhưng cũng đem đến những bài học về tính tự giác, độc lập, tác phong nghiêm túc, đúng giờ , biết giúp đỡ mọi người và truyền lửa tinh thần yêu Tổ quốc, mến các anh chiến sĩ và kính những người đã ngã xuống. Các ông bố cũng chia sẽ về thời gian ở doanh trại. Như ca sĩ Hoàng Bách đã “môi trường này sẽ giúp các bé trưởng thành nhiều hơn” còn Trần Lực nhận xết “Bờm tuy còn ngượng nghịu nhưng đã lớn hơn khá nhiều khi được trải nghiệm cuộc sống ở đây”.
Những ngày ở quân đội sẽ còn đem đến rất nhiều những điều thú vị gì cho các bé, các bố.