Sau những trải nghiệm đầu tiên trong quân đội, các cặp bố con đã cùng hòa mình tham gia các hoạt động cùng các chiến sĩ, trong vai trò tân binh, dưới sự chỉ dẫn và quản lý của chỉ huy Đại đội trưởng. Các cặp bố con lần lượt sinh hoạt độc lập và tự mình làm mọi việc theo đúng quy định kỷ luật của quân đội như chơi thể thao, duyệt binh, sinh hoạt đội vào buổi tối. Các bé ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng đã dần quen với tác phong tự lập và đúng giờ giấc khi nghe hiệu lệnh. Thậm chí còn đến sớm hơn các bố, đọc báo cho cả tiểu đoàn nghe và được tuyên dương, tặng huy hiệu từ chỉ huy trưởng.
Sau khi đọc báo và viết thư cho mẹ, các bé được giao nhiệm vụ học và hát bài hát “Vì nhân dân quên mình” cho tập thể nghe. Bé Tê Giác tuy mất giọng, Bờm và Suti đánh vần chưa thạo nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trần Bờm rất xông xáo và luôn xung phong đi đầu trong việc ca hát, dù trước khi lên “sân khấu”, cậu bé làm cả tiểu đoàn bật cười vì thân hình mỏng manh khiến quần bị tụt xuống.
Một đêm ngon giấc ở doanh trại và tỉnh giấc lúc 5h15 khi có hiệu lệnh kẻng của trại. Tuy nhiên, chỉ có đồng chí Trần Bờm là tỉnh táo và tham gia tập thể dục cùng các chiến sĩ. Các bé khác vẫn còn ngơ ngác không biết nên làm gì. Ngạc nhiên nhất là bố Trần Lực cũng có mặt trong nhóm này.