Tập 7 chương trình "Bố ơi Mình đi đâu thế" đã kết thúc chuyến hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ của bốn bố con tại Đà Lạt. Tập 8 mở ra chặng đường mới, với nhiều thử thách cam go hơn dành cho các gia đình tại cù lao Ông Hổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Vừa đến nơi, bố con được Mr. Leng Keng tặng cho những bộ trang phục áo bà ba, khăn rằn đậm chất miền Tây Nam Bộ. Sau khi thay quần áo, bốn bố con được Ban tổ chức giữ lại các đồ dùng điện tử, và đồ chơi như những tập trước. Điều bất ngờ ở thử thách lần này, tất cả các đạo diễn và quay phim đi theo các cặp bố con cũng sẽ bị giữ lại thiết bị công nghệ. Mỗi ông bố và con được Ban tổ chức cung cấp cho mỗi người hai bộ trang phục và sẽ nghỉ qua đêm trên mỗi chiếc thuyền được chuẩn bị trước.
Có ba sơ sở kinh doanh được Ban tổ chức cung cấp: tiệm bánh xèo của Bà Út, một tiệm hớt tóc, và một tiệm rửa xe. Bốn ông bố sẽ phụ trách vận hành các cơ sở kinh doanh này để kiếm tiền trang trải trong hai ngày sinh sống nơi đây mà không có sự trợ giúp nào khác từ Ban tổ chức.
Các ông bố bắt tay vào bàn bạc "chiến thuật": tập trung làm bánh xèo là chính, còn vì có quay phim nên các ông bố nghĩ rằng dịch vụ hớt tóc và rửa xe sẽ ít có khách. Phan Anh phụ trách làm bánh xèo, Trần Lực hớt tóc, Minh Khang và Hoàng Bách sẽ rửa xe.
Sau khi no nên với món bánh xèo, các bé bắt đầu công việc: Tê Giác giành phần tráng bánh xèo, và phân chia cho các bạn công việc phục vụ bàn. Tuy nhiên, Phan Anh - bếp trưởng lúc này vạch ra "chiến thuật": "Các con đợi các bố làm bánh xong, rồi đi mời mọi người đến ăn nhé!". Cách này không nhận được sự đồng tình từ các bé, nhất là Suti. Phan Anh mở ngay "Khóa huấn luyện bồi bàn" cấp tốc cho 4 bé từ cách mời khách vào ăn, cho đến phục vụ bàn.
Trong khi, Minh Khang và Hoàng Bách phụ trách cửa hàng "Rửa xe nghe hát!". Trần Lực chịu trách nhiệm chính cho cửa hiệu hớt tóc "Trần Bờm". Các cửa hàng hồ hởi đón những vị khách đầu tiên với sự chào đón nồng nhiệt của bốn bé. Tê Giác và Bờm phụ trách mời khách, Suti và Bo sẽ đảm nhiệm việc phục vụ bàn. Bờm nhiệt tình rao: "Mua 1 tặng 1 gói bánh xèo!". Hoàng Bách được một vị khách trả hộ tiền cafe với điều kiện Hoàng Bách phải hát.
Suti và Bo không nghe lời Phan Anh đi mời khách vào quán ăn khi vắng khách. Cả hai bé trần tình: "Con chỉ thích làm việc trong cửa hàng thôi, chứ không thích ra ngoài làm việc!" và nhất quyết không vâng lời mặc dù Phan Anh đã dùng mọi cách để răn đe hay cả dỗ dành, khuyến khích, động viên. Bo bị Phan Anh phạt: ra ghế ngồi 5 phút và không được phục vụ bàn nữa. Lát sau, Bo cũng đồng ý đi mời khách với tâm trạng không cảm thấy thích thú.
Cuối giờ trưa, Phan Anh được nhiều khách nữ đến ủng hộ, và bánh xèo nhanh chóng được bán hết. Số tiền góp được, các ông bố thống nhất đi ăn cơm tiệm.
Vấn đề nảy sinh khi số tiền khả dụng cho bữa trưa của các ông bố bị giảm sút đáng kể, khi Mr. Leng Keng thông báo rằng: các ông bố phải trả lại tiền chi phí hàng bán (tiền nguyên vật liệu bánh xèo, tiền nước và điện máy bơm rửa xe,...). Số tiền còn lại cho tất cả 4 bố con hiện tại chỉ còn 53,000 đồng. Hoàng Bách đề xuất phương án: xào mì gói với trứng và được mọi người đồng tình.
Bữa trưa xong, cũng là lúc cơn mưa kéo đến. Bố bốn con trở về thuyền của của mình để nghỉ trưa. Cuộc hành trình tại An Giang sẽ còn tiếp tục với những thử thách tiếp theo.