Vợ chồng tôi kết hôn với nhau 1 năm thì có con trai đầu lòng. Công việc của tôi và chồng phải đi công tác suốt nên không có nhiều thời gian chăm con. Chính vì thế khi tôi nghỉ thai sản được 3 tháng công ty đã gọi đi làm. Lúc này con còn khá bé nên tôi nói mẹ chồng cố gắng sắp xếp thời gian lên chăm đỡ con tôi một thời gian, trong khoảng thời gian đó tôi kiếm thêm người giúp việc gia đình kiêm bảo mẫu.
Sau 1 tháng mẹ chồng lên giúp tôi chăm con thì tôi cũng tìm được một người bảo mẫu khá ưng ý nên tôi để cho bảo mẫu toàn quyền chăm con, để mẹ chồng về quê chăm lo nhà cửa. Người bảo mẫu này làm việc cũng có kinh nghiệm lâu năm nhưng nói thực tôi cũng không vừa ý lắm. Tuy nhiên với mức lương 6 triệu/tháng thì bây giờ rất khó tìm được bảo mẫu "xịn" nên tôi cũng phải cố gắng, cho con ở nhà một thời gian nữa cứng cáp thì cho đi học chắc sẽ tốt hơn.
Ảnh minh họa
Trong khoảng thời gian bảo mẫu ở nhà chăm sóc con tôi, tôi hài lòng trong việc cô chăm sóc bé nhưng không hài lòng trong việc nhà cửa. Bởi mỗi lần tôi đi làm về là một mớ hỗn độn ở nhà bởi người bảo mẫu dường như chỉ chuyên tâm vào con trai tôi còn công việc nhà cửa thì không để ý mấy. Chính vì thế mỗi ngày tôi đi làm về vẫn phải làm rất nhiều công việc như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, tắm cho con, thậm chí là cho con ăn.
Khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn chép miệng chấp nhận vì dù sao chỉ cần người ta chăm cho con mình tốt là được, một thời gian nữa thì cũng cho bé đi lớp rồi nên người bảo mẫu có thể lúc đó sẽ chuyên tâm làm việc nhà cho tôi hơn. Mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ cho đến mới đây xảy ra một sự việc khá bất ngờ.
Bình thường tôi đều tan làm và trở về nhà lúc 18h tối. Tuy nhiên hôm đó tôi cảm thấy trong người không khỏe, áp lực công việc khá nhiều nên tôi xin về nhà sớm từ lúc 15h chiều. Vừa bước vào cửa nhà tôi đã thấy khá im ắng nên tôi đi dạo các tầng lầu để xem bảo mẫu và con trai đâu. Thế nhưng khi bước vào căn phòng của con trai tôi đã thấy cảnh tượng hãi hùng.
Ảnh minh họa
Người bảo mẫu ngồi trên một chiếc ghế đẩu bên cạnh cửa sổ, cô ta đặt con trai của tôi nằm vắt trên đùi và... lấy thú bông đè kín mặt đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi khá bàng hoàng và chạy nhanh vào thì bỗng con trai tôi cũng khóc ré lên. Tôi giằng lấy đứa trẻ từ tay bảo mẫu và ném ánh mắt tức giận vào phía cô ta:
- Cô đang làm gì con tôi vậy, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Thế mà lâu nay tôi vẫn dành rất nhiều lời khen ngợi cho cô.
Người bảo mẫu bị bất ngờ khi hành động tàn ác bị phát giác. Cô ta với gương mặt hoảng hốt liên tục chắp tay xin tôi bình tĩnh và muốn được giải thích. Thế nhưng tôi thấy mọi thứ rõ rành rành như thế thì không còn gì giải thích nữa, rõ ràng là cô ta đã bạo hành con trai tôi và khiến đứa trẻ phải khóc ré lên rồi bị tôi phát hiện. Tôi quá sợ hãi vừa khóc vừa ôm con vào lòng xuýt xoa. Không nghe thêm lời bào chữa nào từ cô ta, tôi yêu cầu cô ta thu dọn quần áo và ra ngay khỏi nhà, bằng không tôi sẽ không thể tha thứ, báo cảnh sát tới bắt cô ta.
Người bảo mẫu quá hoảng sợ, vội vàng thu dọn và bước chân ra khỏi ra. Tôi gọi điện cho chồng về vì lúc đó quá hoảng loạn không biết nên làm gì. Nghe tôi nói, chồng nói đưa con đến bệnh viện để kiểm tra, nếu con có mệnh hệ gì thì liên hệ với công ty quản lý bảo mẫu để đòi kiện. Tuy nhiên rất may con tôi không gặp vấn đề gì to tát cả.
Ảnh minh họa
Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như ngay tối hôm đó, nằm ngắm con trai ngủ say, tôi bắt đầu bình tâm lại để suy nghĩ những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Tôi chợt nhớ ra rằng trong phòng con tôi có lắp đặt camera giám sát 2 góc phòng có thể xem lại toàn bộ cảnh tượng đã diễn ra. Tôi muốn xem xem người bảo mẫu đã bạo hành con tôi bao nhiêu lần rồi, thế nhưng sự thật khiến tôi choáng váng.
Thì ra buổi chiều hôm đó, người bảo mẫu bế con tôi đến cửa sổ ban đầu để cùng ngắm con mèo ở nhà đối diện. Sau đó đứa trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, con được cô bảo mẫu bế một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Chiếc camera ở góc phòng cho thấy người bảo mẫu thấy ánh nắng chiếu vào mắt con trai tôi nên đã với lấy con thú bông cạnh đó để che chắn chứ không hề đè lên mặt như tôi nhìn thấy, cô ta vừa ngồi vừa massage cơ thể, tay chân cho con tôi để đứa trẻ ngủ sâu giấc hơn.
Tuy nhiên có lẽ tôi đã nhìn thấy được góc khuất nên nghĩ rằng cô ta lấy thú bông đè mặt con tôi. Bước chân khá vội vàng của mẹ có lẽ đã khiến con tôi bừng tỉnh giấc mà khóc lớn. Tôi choáng váng trước sự thật được camera ghi lại và vô cùng ân hận vì sự nóng vội của mình. Thế nhưng cũng quá ngại mà tôi đã không gọi điện nói lời xin lỗi nên cứ bứt rứt trong lòng mãi.
Tâm sự từ độc giả trieuvy...@gmail.com