Chia tay Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Ba Vì sau một ngày dài trên hành trình đi làm từ thiện, chúng tôi vẫn không thôi ám ảnh bởi những ánh mắt của những em bé nơi đây.
Ít ai ngờ, ở một nơi chỉ cách trung tâm Hà Nội 60km lại đang là nơi ngày ngày sinh sống của gần 108 trẻ em và 33 trẻ sơ sinh từ 0-2 tuổi bị bỏ rơi, trong đó đa số là những em bé bị bại não, khuyết tật hay bị các dị tật bẩm sinh khác. Các bé là trẻ em lang thang hoặc bị bỏ rơi trên hè phố Hà Nội được đưa về đây.
Trên chiếc giường nhỏ la liệt các bé nằm, ngồi đủ tư thế.
Những em bé này chủ yếu là trẻ em lang thang hoặc bị bỏ rơi trên hè phố Hà Nội được đưa về đây.
Nụ cười sáng bừng của một em bé khi biết có người đến thăm
Dành cho trẻ sơ sinh là một căn phòng rộng chừng 35m2, có hai chiếc giường rộng và thành cao để tránh nguy hiểm cho các bé. 33 bé nằm khắp nơi, trên giường, dưới thảm, trong góc nhà, trong cũi… Chị Nguyễn Thị Liên năm nay 31 tuổi nhưng đã có 10 năm gắn bó với công việc của một điều dưỡng viên tại trung tâm cho chúng tôi biết: “Chúng tôi thường đặt tên cho các cháu theo những địa điểm mà cháu bị bỏ rơi: Cháu bị bỏ rơi ở Ủy ban xã thì gọi là Ban, ở nghĩa trang gọi là Trang, ở sân cầu lông gọi là Cầu. v.v… Tất cả đều bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng và được đưa về trung tâm trong tình trạng xanh xao, yếu ớt. Có những bé dị tật nhẹ, khoèo tay khoèo chân bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch nên bị mẹ đẻ vứt bỏ từ lúc vài ngày tuổi tại bệnh viện Nhi Hà Nội. Có rất nhiều bé bị thiếu cân và chiều cao nghiêm trọng so với tiêu chuẩn trẻ em...”
Có 6 Nhà trẻ được đánh số lần lượt từ 1 đến 6: Nhà trẻ từ 1-5 là dành cho các cháu bệnh/khuyết tật từ nhẹ đến nặng và rất nặng, hoàn toàn không biết gì, không có phản ứng với người, âm thanh... Nhà trẻ số 6 là dành cho các em bình thường về mặt thể chất và trí tuệ hoặc có khuyết tật nhẹ nhưng vẫn tự phục vụ sinh hoạt được.
Đa phần những em bé bị bỏ rơi ở đâu đều do mắc bại não hay các dị tật bẩm sinh.
Một em bé bị hở hàm ếch.
Trong căn phòng sơ sinh ấy, tất cả các em đều nằm trên những chiếc giường sắt có thành cao, ngả nghiêng, u ơ, nụ cười ngây ngô. Trẻ mồ côi ở đây ngoan lắm, không màu mè, không vòi vĩnh, xòe bàn tay xinh vui sướng khi nhận quà, dù những món quà đôi khi chỉ đơn giản là gói bánh gói kẹo, cái áo, cái quần. Ngay cả những đứa trẻ bị bại não tưởng chừng chẳng biết gì, nhưng khi nhận ra những người đến thăm chuẩn bị rời đi cũng tỏ ra buồn bã, tủi thân.
Con bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, ngây ngô chẳng biết gì.
Nụ cười thiên thần
Xinh xắn trong bộ áo mới được các cô chú dành tặng
Một em bé bị mù cả hai mắt.
Không như nhiều em bé khác bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, cậu bé cụt một cánh tay này đã đủ lớn để nhận biết những gì đang xảy ra với mình. Ánh mắt em vương nỗi buồn khi biết chúng tôi chuẩn bị ra về.
Nụ cười hạnh phúc của bé khi được cưng nựng, bế ẵm.
Cuộc sống của những em bé cứ ngày ngày trôi qua trong sự tĩnh mịch, im lặng không biết đến tương lai.