Trần đời có những kiểu người như nhà vợ cũ của tôi, nhận tiền đều tay mỗi tháng mà vẫn nói xông xổng với mọi người là "bố lũ trẻ vô trách nhiệm". Đã thế tôi phải quyết liệt mới được để họ biết rằng tiền của tôi đâu dễ lấy.
Tôi lấy vợ năm 2015 và có 2 đứa con, 1 bé trai và 1 bé gái. Thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi có con cái, tôi thấy vợ mình kém hấp dẫn, lúc nào quần áo cũng luộm thuộm, không biết ăn mặc, trang điểm, diêm dúa đầu tóc là gì cả. Mỗi lần muốn gần gũi vợ thì đều bị từ chối. Chính vì thế tôi ngày càng cảm thấy chán nản.
Tôi bắt đầu bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ là mẹ đơn thân, hiện là vợ hai của tôi. Em hơn vợ tôi 5 tuổi, cũng làm mẹ nhưng ngược lại vợ cũ của tôi, tôi nhìn em lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chính vì thế, tôi kết thúc cuộc hôn nhân đầu của mình và chuyển về sống với người vợ hiện tại. Em hiện là chủ của một doanh nghiệp giàu có, điều kiện duy nhất mà em đồng ý lấy tôi chỉ là để 2 con cho vợ cũ nuôi, tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc con riêng của em. Em thậm chí còn cho tiền tôi để trợ cấp nuôi con theo phán quyết của tòa án.
Ảnh minh họa
Chính vì thế, tôi thống nhất xin vợ mới 5 triệu/tháng để gửi cho vợ cũ và gia đình vợ cũ chăm sóc hai con. Đổi lại, máu mủ ruột rà vẫn không thể chia cắt, tôi được đến nhà đón 2 con đi chơi vào mỗi cuối tháng. Thỉnh thoảng bận công việc thì có thể gọi video với các con.
Mặc dù đã lấy vợ mới nhưng bản thân tôi nghĩ mình làm như thế là vô cùng có trách nhiệm với các con rồi, vừa chu cấp tiền lại vừa gần gũi con, các bé cũng rất vui vẻ mỗi lần gặp gỡ bố. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây tôi bắt đầu nghe thấy những lời điều tiếng không hay về mình từ phía gia đình và vợ cũ. Thậm chí gia đình vợ cũ luôn tỏ ra khó dễ mỗi lần tôi đến gặp con.
Hôm trước trong một lần về đón con đi chơi, gặp mẹ vợ cũ, bà đã nói móc mỉa tôi:
- Tưởng bận rộn với gia đình mới rồi thì làm gì có thời gian về đón con đi chơi nữa. Để chúng nó ở đây tôi chăm sóc còn tốt hơn.
Tôi tiếp lời:
- Bà nói vậy nghe sao được, cuối tháng nào con chẳng sang đón các cháu đi chơi, con của con, con cũng phải có trách nhiệm chứ.
- Ôi nhà anh mà có trách nhiệm thì đã không phải để những đứa nhỏ ra đến hoàn cảnh như thế này - bà nói.
Chưa để mẹ vợ cũ nói dứt câu, tôi liền chở hai đứa nhỏ đi luôn.
Ảnh minh họa
Kì thực nghĩ đến những lời của bà tôi lại càng thấy ức chế hơn vì hai từ "trách nhiệm". Tôi chu cấp cho các con 5 triệu mỗi tháng mà gia đình bên đó để 2 đứa nhỏ như trẻ mồ côi vậy. Quần áo thì lúc nào cũng lấm lem bụi bẩn, bố đưa đi quán ăn thì các bé ăn lấy ăn để, món nào cũng khen ngon như kiểu ở nhà chưa được ăn bao giờ. Tội thân hai đứa nhỏ.
Càng nghĩ tôi lại càng tức nên liền nhắn tin cho vợ cũ:
- Tôi chu cấp cho cô 5 triệu/tháng mà cô không nuôi con tôi được tử tế, không cho chúng nó ăn ngon, mặc đẹp vậy thì tôi là người thiếu trách nhiệm hay cô mới là người thiếu trách nhiệm. Đã thế tôi rất tử tế mà nhà cô lại đi nói với mọi người là "bố lũ trẻ vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi con" là ý gì?
Vợ cũ nhắn lại:
- Anh tưởng 5 triệu/tháng của anh cho 2 đứa nhỏ mà to à. 5 triệu/tháng còn chưa đủ đóng học phí chứ nói chi đến tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Tôi chỉ nghĩ đến tình máu mủ bố con nên cho phép anh qua lại đón con chứ tôi không cần đến tiền của anh.
Thời buổi kinh tế khó, làm ăn khó, 5 triệu là cả một đống tiền. Tiền thì nhận đều đều mỗi tháng mà giờ trở mặt như trở bàn tay. Đã thế từ tháng sau tôi rút xuống chỉ còn 2 triệu mỗi tháng, để xem cô vợ cũ này còn có thể giương oai với tôi được không. Không thì tôi sẽ bàn với vợ mới, rước hai đứa nhỏ về nuôi, trẻ con thì tốn đáng bao nhiêu?
Tâm sự từ độc giả huyhoang...@gmail.com