Trong khi các bạn có bố mẹ quây quần đưa đi sắm đồ chơi trung thu thì con chỉ luẩn quẩn một mình trong nhà chờ mẹ về, hy vọng có bánh nướng con cá như mẹ đã hứa với con.
An - con gái yêu của mẹ năm nay đã lên 5 rồi. Năm nào cũng vậy cứ đến Tết trung thu trường An lại tổ chức các hoạt động của đêm hội trăng rằm dành cho các con. Mỗi con muốn tham gia phải đóng một khoản tiền để góp cho nhà trường, mong có thể tổ chức một buổi tết thiếu nhi đầm ấm, nhiều hoạt động. Vậy mà, kể từ khi con đi học mẫu giáo đến nay chưa một lần nào mẹ có thể cho con tham gia vui trung thu cùng các bạn. Con chỉ có thể đứng từ xa ngắm các bạn tíu tít chuẩn bị, nào đèn ông sao, nào đèn kéo quân, nào bánh nướng bánh dẻo hình con lợn, con cá, rồi rất nhiều đèn lồng rực rỡ trang hoàng khắp cả lớp. Con chỉ có thể ngồi một góc mà nghe những tiếng cười giòn tan của các bạn, của các mẹ và của cô giáo khi chuẩn bị. Chưa kể các bé còn có những hoạt động ngoài lề vui trung thu như tô tượng, hay tự tay làm bánh bẻo theo hướng dẫn của cô nữa. Tất cả chỉ bởi vì mẹ không có đủ tiền để cho con tham gia, một số tiền tưởng như ít ỏi đối với người khác lại là cả một món xa xỉ đối với mẹ.
Mẹ sinh An mà không lấy chồng. Đó là một sai lầm của tuổi trẻ khi mẹ mới chân ướt chân ráo lên thành phố để nuôi một giấc mơ vừa học vừa làm. 18 tuổi một thân một mình ở thành phố nhiều xô bồ và phức tạp, mẹ vội vã quyết định gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông vừa gặp đã yêu. Rồi chẳng bao lâu mẹ mang bầu con. Còn người mà mẹ chưa kịp lấy làm chồng đã vội vã rời bỏ hai mẹ con khi mẹ mang thai chưa đầy tháng. Bà ngoại xót xa lên chăm mẹ để giúp mẹ vượt cạn thành công. Từ đó đến nay ba bà cháu mình sống trong một căn nhà thuê cấp 4 tồi tàn trong ngõ ngách sâu thẳm của thủ đô rực rỡ sắc màu.
Mẹ xin được công việc trong công ty môi trường vệ sinh, hàng ngày lao động thu gom rác và chăm sóc trong các tòa nhà chung cư cao cấp của thành phố. Lương mỗi tháng chỉ vừa đủ để nuôi con, nuôi mẹ, trang trải những khoản cơ bản nhất của cuộc sống. Mẹ không có đủ khả năng mua đồ đẹp cho con, không đủ điều kiện để cho con bằng bạn bằng bè. Nhất là mỗi dịp tết trung thu cố gắng lắm mẹ mới có thể mua được một cái bánh trung thu đơn giản về cho hai bà cháu phá cỗ. Nhờ ơn trời thấu hiểu sự vất vả của mẹ mà An rất ngoan và chẳng bao giờ đòi hỏi gì.
Trung thu của mẹ nghèo chẳng có gì cho con+ (ảnh minh họa)
Nhưng tối qua khi vô tình đưa con đi ngang Hàng Mã, thấy ánh mắt sáng bừng của con khi nhìn thấy bao nhiêu đồ chơi đẹp mẹ lại cảm thấy lòng mình đau thắt. Biết đến bao giờ mẹ mới có thể lo được một cuộc sống đủ đầy cho con mẹ đây. Con gái thiệt thòi hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cuộc sống kinh tế ngày một khó khăn khiến mẹ không thể nào phung phí cho những nhu cầu của con như các nhà khác được.
Lại một tết Trung thu nữa mẹ vẫn phải để An lủi thủi trong một góc của căn nhà bé nhỏ lụp xụp.
Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên.