Bố suýt quên đón con
3 tuổi, Tý mới đi học nhưng đã rất ngoan và ra dáng người lớn. Hàng ngày, bố thường đi đón Tý. Một hôm, cả nhà có việc bận đột xuất, bố mẹ không thể về sớm mà ông bà lại đang đi du lịch nên bố mẹ chỉ gọi điện nhờ cô trông Tý muộn hơn. Hôm đó, trời mưa và lạnh nên đa số các bạn được bố mẹ đón về sớm. Lúc bố đến chỉ còn Tý và một bạn. Vừa về đến nhà, Tý chạy ngay vào bếp mách tội của bố cho mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay bố suýt quên đón con.
Sau hôm đó, sáng nào đi học Tí cũng dặn hết ông bà và bố mẹ chiều nhớ đến trường đón mình.
Tý hồi 3 tuổi - Ảnh: GĐCC |
Trường không dạy chữ nên phải chuyển
Sau hai năm học lớp mẫu giáo bé và nhỡ ở trường mầm non tư thục để quen dần với việc đi học và phù hợp với điều kiện thời gian đưa đón của gia đình, lên lớp 5 tuổi, Tý được chuyển sang trường mới to đẹp hơn. Lúc chia tay cô và các bạn ở trường, mọi người hỏi sao Tý lại chuyển trường, Tý chỉ im lặng không trả lời. Trên đường cùng ông về nhà, Tý mới thì thào:
- Ông ơi, tại trường không dạy chữ nên bố mẹ phải chuyển trường cho cháu đấy. Cháu không nói ngay ở lớp vì sợ các bạn buồn.
Trường y có bán trú không?
Bố mẹ hay bảo Tý phải chịu khó đi học để sau này làm bác sĩ, nhà có bác sĩ thì bố mẹ rất yên tâm, nhất là khi bố mẹ về già. Ngày nghỉ cuối tuần, bố mẹ cho Tý đi chơi, ngang qua trường đại học Y Hà Nội, mẹ chỉ:
- Đây là trường đại học Y. Các cô chú học xong ở đây sẽ đi làm bác sĩ. Tý chịu khó học giỏi, rồi sau này lớn lên cũng đi học ở trường này nhé.
Tý gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, thế ở trường Y có học bán trú không? Mẹ lại đăng ký cho con học bán trú nhé.
Minh Tân
Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.