Trong một buổi chiều hè Mumbai nóng như thiêu đốt, một cậu bé 9 tuổi mặc chiếc áo xanh nằm chơ vơ một mình với mắt cá chân bị dích vào cột sắt của một trạm xe buýt. Giữa dòng người vội vã, dường như không ai quan tâm đến em.
Cậu bé Lakhan Kale không thể nghe hoặc nói chuyện bởi căn bệnh bại não và động kinh. Cô độc một thân một mình nuôi cháu, bà của Kale đành phải xích em vào trạm xe buýt trong lúc bà đi bán đồ chơi và hoa tươi trên đường phố.
"Tôi có thể làm gì khác? Kale không biết nói, vậy nếu thằng bé bị lạc thì nó biết làm thế nào?" Bà Sakhubai Kale, 66 tuổi chia sẻ.
Vì không ai trông cháu, bà nội của em đã phải xích chân em tại cột trạm xe buýt để đi kiếm ăn.
Cậu bé Lakhan Kale nằm một mình buồn bã trong cái nắng chói chang.
Cha qua đời, mẹ bỏ đi, Kale bị bại não chỉ có bà nuôi.
Cha của Kale đã qua đời nhiều năm trước còn mẹ em cũng đã dứt áo ra đi, bỏ lại em một mình với bà nội. Bà nội Kale cũng cho biết cháu mình suốt ngày thơ thẩn và chạy lung tung bởi vậy không ai có thể giữ được khi bà phải kiếm tiền mưu sinh. Nhiều đêm, bà thậm chí còn phải buộc chân cháu vào chân mình và nằm ngủ trên vỉa hè để cậu bé không chạy lung tung đi đâu được.
Tuần trước, bức ảnh chụp lại hình ảnh của Lakhan bị xích chân đã xuất hiện trên 1 tờ báo và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó có cả những tổ chức từ thiện quốc tế. Bởi vậy, giờ đây em đã được gia nhập căn nhà dành cho những đứa trẻ khuyết tật ở Mumbai.
Bà nội của Kale và cháu.
Lakhan đã "làm bạn" với những cột sắt hay các gốc cây suốt nhiều năm qua.
Bức ảnh chụp cậu bé đã thu hút sự chú ý của dư luận.
Cậu bé Lakhan đã được giúp đỡ và gia nhập trung tâm dành cho người khuyết tật.
Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động cho biết trường hợp của Lakhan không phải quá đặc biệt ở Ấn Độ, nơi những đứa trẻ khuyết tật luôn phải đối mặt với sự kỳ thị và không nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ.
Tại Ấn Độ, khoảng 40 đếm 60 triệu người dân bị khuyết tật hiện đang phải đối mặt với những khó khăn khi không được trợ cấp hay giúp đỡ từ chính phủ.