Theo lời giới thiệu trước của bạn đọc, chúng tôi có mặt tại Khoa Nhi (Bệnh viện K) để thăm em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Thào A Nam. Không như các bạn đồng trang lứa, cậu bé khá rụt rè và sợ hãi.
Bé Thào A Nam, trú tại bản Pề Ngài 1, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) đã 9 tuổi nhưng cơ thể gầy rộc, nhỏ xíu như trẻ lên 5. Khi chúng tôi đến thăm, A Nam nằm bất động không nói không rằng, thi thoảng em chỉ nhăn nhó vì những cơn đau. Cái thân hình bé nhỏ, yếu ớt gầy dặt những xương sườn nhô lên trông em lại càng đáng thương.
Cơ thể A Nam ngày một gầy yếu vì bệnh hiểm nghèo. Ảnh PT
Bố của em, anh Thào A Vàng dù tiếng Kinh từ biết, từ không nhưng vẫn diễn đạt rõ ý: “Nó bị ốm mấy ngày liền, cứ ăn vào là nôn ra hết. Nghĩ là con trai bị ma rừng nó bắt nên tôi mời thầy đến cúng đến nhưng bệnh không khỏi mà ngày càng nặng thêm”. Biết chuyện, mọi người và các thầy cô giáo trong bản khuyên đưa A Nam đi khám, anh A Vàng mới vay mượn khắp anh em, hàng xóm được triệu bạc đưa con xuống Hà Nội.
Xuống tới BV Nhi TƯ, anh A Vàng mới bàng hoàng biết con mình mắc bệnh u thận hiểm nghèo. Nghe tên bệnh tình, anh Vàng như rụng rời chân tay, bởi trong suy nghĩ của người cha nghèo người dân tộc này chưa từng một lần nghe thấy tên bệnh này. Anh Vàng cũng không hiểu vì sao con lại mắc phải căn bệnh nguy hiểm như vậy bởi gia đình từ trước tới giờ không ai bị cả.
Các bác sỹ bảo, biện pháp chữa trị cho bé là buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt u. Nhưng trước khi phẫu thuật, bé A Nam cần phải chuyển sang bệnh viện K3 truyền hóa chất cho khối u nhỏ lại. Vậy là hai bố con anh A Vàng lại khăn gói sang Bệnh viện K.
A Nam nằm ở Khoa Nhi (Bệnh viện K) cũng đã được một thời gian. Mỗi khi lên cơn đau, em vật vã khóc thét lên từng hồi, ban đêm thì cơn đau hành hạ em nhiều hơn. Nhiều khi đau quá có lúc chân tay em co quắp, nhịp thở yếu ớt, thậm chí ngất lịm. Đôi mắt em khô khốc, mờ đi bởi những lúc thuốc hóa học, cơ thể gầy guộc, tím tái. So với những bạn bằng tuổi, A Nam chỉ nhỏ bằng một nửa.
Chân tay Nam nhiều khi co quắp vì đau. Ảnh PT
Được biết, gia đình anh Vàng nằm trong diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Là người dân tộc, quanh năm sống với việc lên nương, lên rẫy. Lúa gạo, ngô làm cả năm nhưng chỉ đủ ăn già nửa năm. Cả gia đình 8 người gia tài có con trâu, ít ngô sắn khi con bệnh cũng đã mang đi bán để lấy tiền cho con đi viện nhưng giờ cũng đã tiêu tốn hết.
Biết rằng bệnh của con cần phải phẫu thuật nhưng hai vợ chồng đành bất lực. Số tiền nợ, tiền thuốc mỗi ngày một nhiều khiến cho gia đình nghèo đang có nguy cơ mất đi người con trai yêu quý của mình. Những ngày chăm con ở bệnh viện, những người nhà bệnh nhân cùng phòng với A Nam cho hay anh Vàng chỉ dám ăn một bữa còn lại dành hết phần của mình cho con trai.
Thương hoàn cảnh của hai bố con, người chia sẻ cho anh Vàng bữa cơm, người giúp anh chăm sóc bé… Anh Vàng bảo rằng, cũng nhờ tình thương của mọi người mà đến giờ bố con vẫn còn bám trụ ở bệnh viện. Nếu không về nhà thôi vì không có ai để vay nữa. Theo chia sẻ của mọi người, đã mấy lần anh Vàng định tự ý đưa con bỏ về vì hết tiền.
Anh Vàng chỉ dám ăn một bữa để cố bám trụ lại bệnh viện chữa trị cho con. Ảnh PT
Phía trước sẽ là chặng đường dài vô cùng gian nan của cậu bé đáng thương này khi mà cơ thể cứ ngày một gầy rộc. Việc điều trị hóa chất dài ngày cũng vô cùng tốn kém, chưa kể sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Hơn lúc nào hết, A Nam đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để giành giật từng giây, từng phút với cuộc “đua” sinh tử.