Tác giả của bộ ảnh lần này, đó là Phillip Toledano, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh sinh năm 1968. Bộ ảnh mang tên “Người cha bất đắc dĩ” của Phillip mang lại cho người xem một góc nhìn vô cùng hài hước và thú vị.
Phillip bắt đầu chụp cô con gái Loulou của mình từ khi cô nhóc mới chào đời, cảm giác lần đầu tiên được lên chức bố, những bối rối gặp phải với một em bé chưa biết nói năng, cảm giác xấu hổ khi lần đầu tiên con “tè” ở chốn đông người, những thay đổi trong mối quan hệ với Carla - mẹ Loulou và kết thúc bằng tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái.
Kể từ khi ông bố trẻ chia sẻ những kinh nghiệm của các bức ảnh đầu tiên của mình, Phillip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông và cộng đồng mạng. Một phần của sự chú ý này là bởi những trải nghiệm rất thật của Phillip.
Tôi không thích có trẻ con. Nhưng rồi tôi cũng phải làm bố. Khi bạn có người yêu, người ta hỏi bạn "Khi nào thì cưới?". Khi hai bạn cưới, người ta lại hỏi "Bao giờ có con", Khi ta có con, câu hỏi lại là "Định lúc nào thì có đứa nữa". Tôi sắp làm bố, và tôi sợ. Chính vì vậy, tôi chụp ảnh nó để mình....bớt sợ
Khi Loulou chào đời, tôi đã ở trong phòng đẻ. Tôi choáng ngợp vì sự kì diệu của tạo hóa.
Người ta hỏi tôi, "Cảm giác làm cha thế nào?". Tôi không biết phải nói ra sao. Trên tivi, người bố thường vui sướng tột độ hoặc rơi nước mắt vì xúc động. Nhưng tôi không có cảm giác đấy lắm. Khi tôi nói với mọi người tôi cũng chẳng thích lắm, khuôn mặt họ 'nhăn như cái bị'.
Và sau đó là vợ tôi, Carla. Từ khi có Loulou, cô ấy dường như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tôi nhớ vợ của ngày xưa, cùng bên nhau.
Bây giờ vị trí ấy đã thay đổi. Bởi một "tên ngoài hành tinh" từ đâu đến.
Giấc ngủ ngon ban đêm của tôi đã 'ra đi vĩnh viễn'. Ít nhất là trong 3 năm tới.
Tôi có cảm giác như mình đang xem một bộ phim về động vật hoang dã. Mỗi khi cho Loulou ăn, Carla lại vạch áo mình lên, đưa núm vú cho Loulou ngậm. Và rồi con bé bú điên cuồng, ăn thật no say xong tự dưng lăn ra ngủ. Miệng vẫn há hốc.
Lần đầu tiên tôi thấy Loulou hắt xì, tôi đã rất vui mừng. Con bé như bắt đầu có cái gì đó giống như...con người.
Ngay cả con chó của chúng tôi cũng quan tâm đến Loulou.
Khi Loulou khóc thật đáng sợ. Tôi không biết phải làm gì. Vì vậy tôi lấy máy ảnh ra chụp. Mỗi khi có ai muốn xem ảnh Loulou, tôi lại lấy tấm hình này ra khoe. Carla không thích điều này.
Khi có em bé tức là bạn phải mua rất nhiều thứ. Tôi thường chỉ muốn tìm thứ gì khiến con có thể im lặng và thôi khóc. Tôi có từng đọc báo và rất xem thường những ông bố bà mẹ cho con xem tivi chỉ để chúng trật tự. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Trẻ con thích đồ chơi và những thứ sặc sỡ. Đó là điều tôi mới học được.
Lần đi máy bay với Loulou thật là khủng khiếp. Cứ tưởng tượng, con bé đột nhiên tè dầm ở chốn công cộng, và tôi thì phải luôn miệng lầm rầm "xin lỗi" những người xung quanh.
Khi Loulou 20 thì tôi đã 60 tuổi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về tuổi tác của mình. Thực ra, bố tôi mới mất 4 tháng trước khi Loulou chào đời. Lạ lùng thay, sự có mặt của Loulou càng khiến cảm giác trống vắng vì mất đi người thân còn rõ rệt hơn. Tôi rất muốn hỏi cha mình, về cảm giác khi ông nuôi dạy một đứa trẻ.