Những ngày đầu tháng 6 năm 2016, nhiếp ảnh gia Trần Vĩnh Hằng đã gần như không thể tin vào mắt mình và xúc động khi thấy cô gái khuyết tật bé nhỏ trong bức ảnh ngày nào của mình đã kết hôn và sinh được một cô con gái. Bức ảnh người mẹ cụt 2 tay Hướng Lợi Bình (28 tuổi) đang cong chân đỡ con bú đã lay động hàng triệu trái tim cư dân mạng Trung Quốc - về tình yêu của mẹ dạt dào và sự tiếp nối của cuộc sống.
Lần đầu tiên nhiếp ảnh gia Vĩnh Hằng gặp Lợi Bình là 14 năm trước. Trong hành trình khám phá vùng núi Tương Tây ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, anh đã chớp được khoảnh khắc 3 đứa trẻ miền núi đang oằn mình cõng những bó củi khô còn to hơn cả người chúng trên lưng. Trong đó, ông ngỡ ngàng khi phát hiện ra cô bé duy nhất trong bức ảnh ấy không hề có tay.
Bức ảnh 14 năm trước
Nghị lực sống phi thường của Lợi Bình đã khiến anh không khỏi nể phục và xúc động. Vì công việc anh phải rời đi ngay sau đó. Tuy nhiên, ánh mắt của cô gái nhỏ vẫn ám ảnh anh để rồi năm sau, nhiếp ảnh gia đã quay lại thôn làng đó và tìm kiếm Lợi Bình. Kể từ đó, vị nhiếp ảnh gia tốt bụng thường dành thời gian quay lại thăm hỏi và giúp đỡ gia đình cô gái đáng thương, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của cô gái không tay ấy.
Lợi Bình sinh ra cũng lành lặn chân tay như bao người bình thường khác. Tuy nhiên, tai họa ập đến vào năm 1992, khi một đêm mưa bão bị giật điện, cô bé gái 4 tuổi đã vĩnh viễn mất đi 2 đôi tay. Gia đình đã phải bán một con bò, một chục con cừu và một chục hecta ngô - gần như tất cả tài sản quý giá của một gia đình vùng núi, để chạy chữa cho em. Sau tai nạn đó, nỗi đau và gánh nặng tài chính đè nặng trên vai khiến bố mẹ cô phải rời nhà lên Quảng Đông kiếm sống - để lại 3 chị em Lợi Bình cho ông bà - đã 60 tuổi, nuôi dưỡng.
Bố mẹ trên thành phố phải làm đủ mọi công việc nặng nhọc, độc hại. Họ gần như chẳng được về thăm nhà. Ba chị em Hướng Lợi Bình tự lớn lên như cỏ dại - không được bố mẹ chăm sóc, bảo ban. Hiểu được nỗi vất vả của gia đình, từ bé, Hướng Lợi Bình đã luôn tìm mọi cách vươn lên, để không trở thành gánh nặng cho mọi người.
Cô đã học cách sử dụng các bộ phận khác của cơ thể cho đôi tay khiếm khuyết một cách thành thạo. Thật khó để tưởng tượng một cô gái bé nhỏ 4 tuổi đã chật vật đến nhường nào khi phải dùng chân làm mọi việc từ lớn đến bé: làm việc nhà, xúc cơm, thêu tranh hay viết chữ,...
Cô bé dùng chân giữ đũa và cơm
Công việc thổi lửa nấu cơm cũng do cô đảm nhận
Đôi bàn chân thay đôi bàn tay - khéo léo trong đủ việc nữ công gia chánh
Cô có thể dùng răng nâng được những vật nặng 10kg
Không chỉ tự làm được các công việc chăm sóc cho bản thân mình, cô bé Lợi Bình còn giúp đỡ được nhiều công việc nặng trong nhà. Ở tuổi 15, cô bé có thể đi chăn trâu, bò. Người dân trong làng lúc nào cũng cảm phục với bóng dáng gày gò, nghiến răng nghiến lợi dùng cổ kéo dây chăn bò.
Hàng ngày, Lợi Bình vẫn lên núi chăn thả gia súc và cắt cỏ với bà
Bởi vì khuyết tật, gia cảnh nghèo khó, Hướng Lợi Bình chưa từng được đi học. Cô bé hiếu học chỉ biết tranh thủ lúc đưa em trai vượt 40km đường núi đến lớp rồi ngồi ngoài hành lang học lỏm. Đôi khi, cô cũng mượn sách vở của các em để làm bài tập. Bà của Hướng Lợi Bình tiết lộ rằng, cô còn biết viết nhiều chữ hơn cả 2 cậu em được vào lớp học đàng hoàng.
Sau khi ông nội mất, bà nội già yếu được người chú ruột đón về nuôi. Hai em trai theo chân bố mẹ đến Quảng Đông làm thuê. Mình cô gái 16 tuổi Hướng Lợi Bình bám trụ lấy mảnh đất quê nhà và mong một ngày được đoàn tụ với gia đình.
Năm 2013, Lợi Bình rời quê đến Quảng Đông đoàn tụ với gia đình của mình. Cả gia đình sống trong 1 ngôi làng đầy rác thải bên cạnh một dòng sông ô nhiễm. Hàng xóm cũng toàn là lao động nghèo từ khắp các vùng quê khác tụ tập về.
Sau khi chuyển đến sống cùng bố mẹ, bên cạnh thời gian giúp mẹ làm việc nhà, Hướng Lợi Bình hay lên mạng chia sẻ những cảm xúc của mình. Ít lâu sau, một chàng trai nghèo đến từ Quảng Tây đã động lòng và nguyện chăm lo cho Hướng Lợi Bình trong phần đời còn lại.
Đầu năm 2016, Hướng Lợi Bình sinh con gái đầu lòng ở tuổi 28. Cô cũng cho con bú và chăm sóc con giống như bao bà mẹ khác. Dù cuộc sống vẫn còn khốn khó, người mẹ trẻ không tay vẫn luôn tỏ ra lạc quan.