Trong suốt 4 năm, kể từ ngày đầu tiên cô con gái nhỏ chào đời, một ông bố trẻ ở Trung Quốc đã chụp lại bằng máy ảnh hàng trăm bức hình kỷ niệm lên của con. Những thước ảnh, từ ngày cô bé còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, đến khi biết lẫy, chập chững biết đi, lúc ăn dặm, khi được bà tắm, lần đầu đến trường….từng khoảnh khắc của “bước chân thời gian” được lưu giữ cùng lời tâm tình ngọt ngào ấm áp của ông bố trẻ này khiến nhiều người vô cùng xúc động.
"Ngày 4 tháng 9 năm 2011, là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời người làm cha làm mẹ như bố mẹ, bởi vì ngày hôm đó, là ngày con chào đời. Bố mẹ chính thức được nhân nhiệm vụ thiêng liêng nhất trong cuộc sống, đồng thời cũng là thách thức, hạnh phúc và cả tình yêu.
Bố đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, những cảm xúc của mình trong suốt 4 năm con lớn lên."
Thời gian trôi qua, con lớn nhanh như thổi, bố mẹ chỉ lo vô tình mà bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc trưởng thành nào của con.
Con lớn lên trong giấc ngủ mỗi ngày. Thẻ khai sinh của con, đến tận giờ bố vẫn giữ.
Bà nội tắm cho con, bà ngoại thì nấu ăn. Hai bà phân chia công việc rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là để "phục vụ" cô công chúa quý nhất trong nhà. Sau này con có hỏi bố, ngày xưa con thế nào, hãy xem lại những bức hình này.
Lần đầu tiên con được cạo tóc, có vẻ rất "mất kiên nhẫn".
Đây là lần đầu tiên con biết lật lẫy. Bố có thể không cho con được sự giàu có nhưng hy vọng theo thời gian, con vẫn giữ được sự mạnh mẽ như khi con biết lẫy ngày bé. Bố cất ảnh của con rất kỹ, thậm chí còn làm nhiều bản sao khác nhau để chúng không bao giờ có thể mất được.
Bố chụp được cảnh bà ngoại ngủ quên khi Tivi còn bật, con thì đang ngáp. Bà ngoại đã giúp đỡ bố mẹ rất nhiều trong việc chăm con.
Lần đầu tiên con học được cách tự ngồi vững chãi mà không cần tựa.
Nước mắt của con có vị ngọt, bố đã bí mật nếm thử rồi.
Bộ quần áo này, con đã từng thích mặc một thời gian dài.
Mùa đông năm ấy, con liên tục gào đòi có không gian riêng của mình. Bố đã phải dựng một chiếc lều trong nhà cho con có "phòng riêng".
Hai tuổi, con bắt đầu đi mẫu giáo. Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, con đều ngáp đòi ngủ thêm, bà lại buộc tóc chuẩn bị cho con. Bà là một người bình thường nhưng là một người bà tuyệt vời.
Bà nội bị gãy tay nhưng vẫn ngồi cho con ăn. Không sao nói hết tấm lòng của bà với con. Cha mẹ ông bà chỉ mong tương lai con hạnh phúc, và cả biết làm thế nào để biết ơn mọi người xung quanh.
Lớp mẫu giáo của con chơi trò vẽ mặt nạ. Sau này con có nhớ?
Để cho con được bơi khắp nơi, ông bà luôn bế con trên tay, cho con sự hỗ trợ đáng tin cậy nhất.
Sinh nhật này, con mặc váy trắng đẹp như một cô công chúa.