Năm 1987, cô Tilda Shalof bắt đầu công việc y tá tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đa khoa Toronto. Trong 3 thập kỷ qua, cô đã chăm sóc cho nhiều bệnh nhân nặng nhất ở bệnh viện này. Dần dần, Tilda nhận thấy vẻ đẹp của các loại rác thải y tế như nắp và thân lọ thuốc, ống truyền, ống tiêm, nắp bảo quản, ống nối,… Trong khi hầu hết các y tá khác vứt bỏ những mảnh nhựa đó đi, cô lại quyết định thu thập chúng.
Cô Tilda Shalof thu thập hết những rác thải y tế sạch vì không lỡ bỏ chúng đi.
Đối với cô, những mẩu nhựa này không phải rác thải. Chúng sáng, đầy màu sắc với hình dạng, kích cỡ khác nhau và đặc biệt là hoàn toàn vô trùng. Quan trọng hơn, mỗi mẩu nhựa này đều gợi nhớ đến những khoảnh khắc giữa cô và bệnh nhân.
Ban đầu, khi con cô còn nhỏ, Tilda sử dụng những “báu vật” này để giúp bọn trẻ học sách sắp xếp và nhận diện màu sắc, hình dạng. Sau đó, cô sử dụng chúng để làm đồ trang sức và các sản phẩm thủ công.
Cô từng dùng chúng làm đồ trang sức, đồ chơi và dạy học cho con.
Qua nhiều năm, Tilda đã bị choáng ngợp bởi số lượng “rác” nhựa mà cô cất trữ. Sau khi nghỉ hưu, cô cùng nghệ sĩ Vanessa Herman-Landau đã nảy ra ý tưởng làm tranh tường mosaic quy mô lớn với “đống rác” đó. Dự án này được triển khai từ mùa hè năm 2015.
Cuối cùng, cô biến đống đồ bỏ đi đó thành bức tranh nghệ thuật khiến ai cũng kinh ngạc.
Sau hơn một năm, bức tranh đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn chứa hơn 100.000 miếng nhựa dẻo với kích thước 2,7m x 1,2 m đã được hoàn thành. Hiện nay, bức tranh này được treo trang trọng tại bệnh viện đa khoa Toronto, nơi cô Tilda từng làm việc.
Toàn bộ bức tranh đầy sáng tạo của Tilda đang được treo tại bệnh viện cô từng làm việc.
Trong một đoạn phim trên Toronto Star, cô Tilda đã giải thích nguồn gốc của từng mảnh trong bức tranh. Phần màu vàng nằm ở trung tâm vòng tròn lớn bên trái được lấy từ lọ thuốc trợ tim. Các vòng tròn màu cam là nắp chai đựng mẫu máu và phần đuôi nhỏ màu tìm là nắp đậy kim chích dùng trong xét nghiệm kiểm tra lượng đường trong máu.
Ở góc dưới bên trái bức tranh, trong các bong bóng thoại là nắp lọ thuốc chống phản vệ khi cấy ghép nội tạng.
Cô thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết của bức tranh được làm từ loại "rác" nào.
Tilda nói rằng cô nhớ rất nhiều bệnh nhân mình đã chăm sóc và bức tranh tường của cô như một lời chào tạm biệt cô gửi đến đồng nghiệp và bệnh nhân sau khi nghỉ hưu. Cô cũng hy vọng bức tranh có thể gây cảm hứng làm việc cho các chuyên gia y tế khác.
Cô Tilda cho biết: "Chánh niệm chính là thông điệp của bức tranh. Bạn có thể không nhìn thấy giá trị của những thứ nhỏ bé khi chúng ở một mình, tuy nhiên khi bạn đặt chúng lại gần nhau cùng với trí tưởng tượng hữu ích, bạn có thể biến những mảnh nhỏ này thành một thứ gì đó có giá trị".
*Bài viết tham khảo thông tin từ Treehugger.com và Relax.life!