Gọi là giường nhưng thực chất cũng chẳng phải là giường. |
Ở chung cư, mọi người đã bắt đầu quen với túm tóc đuôi ngựa nổi tiếng đi về với chiếc vespa cũ cà tàng kêu vang cả khu. Căn hộ rộng tới mức, khi chuyển về đây Khoa luôn có cảm giác... thiếu đồ để kê. Mỗi tuần, mỗi tháng, Khoa đều có kế hoạch bổ sung thiết bị cho căn phòng. Đây thực sự là căn hộ đẹp, gọn gàng và chính là mơ ước của Khoa trong tương lai gần khi đã tiết kiệm đủ tiền. Trên tấm bảng chi chít lịch làm việc treo ngay lối vào, chen lẫn ghi nhớ công việc, còn có những “việc riêng” như: “Wên Phụng đi!”. “Phụng là ai vậy?” Khoa cười tít mắt: “Quên rồi, đâu có nhớ ai đâu”.
Giấc mơ của Khoa là tự chơi guitar trong album mà mình sáng tác. |
Bạn bè tới chơi, Khoa sẵn sàng lao vào bếp như một đầu bếp thực thụ. Các món ăn “tủ” của Khoa rất phong phú và tương đối cầu kỳ. Tuy nhiên chỉ cần có ba thực khách trở lên, vấn đề lớn nhất của gia chủ sẽ gặp phải là không đủ bát đĩa. Không sao, Mr Pak sẵn sàng sử dụng luôn cả nồi đặt lên bàn. Căn phòng trống hiện vẫn còn rộng đến nỗi, có thể tâng bóng trong nhà, tập thể lực, thậm chí là tập khiêu vũ nữa. Khoa kể, đôi khi đóng kín cửa phòng, lang thang trong nhà cũng là một thú vui, tuy nhiên cũng lại hơi buồn.
Một giá để giày để đầy những đôi giày đá bóng. |
Ba thứ được ưu tiên nhất trong căn hộ của Khoa là truyền hình, rock và bóng đá. Phòng xem phim đã được sắm salon thoải mái ngả nghiêng. Rock thì đã được trang bị guitar lead và bộ căn chỉnh âm thanh để có thể tập luyện ngay trong tư gia. Còn bóng đá thì cứ nhìn vào giá giày của Khoa. Anh có riêng một bộ giày thể thao, bởi anh đang chơi cho một câu lạc bộ bóng đá của nhóm phóng viên thể thao TP HCM. Khoa nói không biết chừng sau này Khoa làm phóng viên thể thao, còn phóng viên thể thao các báo sẽ chuyển sang viết về âm nhạc.
Game ghiền nhất của Khoa cũng là bóng đá. |
Góc riêng tư nhất của Khoa trong phòng ngủ, có lẽ không phải là chiếc giường (đúng hơn là một chiếc đệm trải luôn trên sàn, mà chính là chiếc bàn vi tính. Nơi đây dân mạng sẽ biết một Mr Pak thức khuya, một blogger mang tên “Ronaldi nhỏ” cũng mắc bệnh... cô đơn trên mạng. Cuộc sống độc thân giúp Khoa có một khoảng lặng khác, ngoài những giây phút bốc lửa hết mình trên sân khấu rock. Một Pak biết lặng im, đôi khi một giọt nước mắt rơi, đôi khi là một đêm dài thức trắng, và đôi khi là một bữa ăn một mình nhớ nhà...
(Theo SGTT)