Từ Sài Gòn đến, nếu phải mô tả về phố phường Mỹ Tho, về cái hồn của thành phố này, tôi thật sự lúng túng. Rõ ràng Mỹ Tho không có gì khác biệt lắm so với các thành phố khác ở Nam bộ nhưng vẫn mang nét gì đó riêng về phố xá, về nhà cửa khi so với Hà Nội, Huế, Nha Trang, Đà Lạt...
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ / Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…” - Cổng rào “rỗng” vì ở đây quan niệm kín cổng cao tường là không thân thiện. Rào chỉ kín một đoạn vừa đủ che chỗ mắc võng trong phòng sinh hoạt chung.
Tôi chỉ cảm thấy thành phố này khác biệt ở cái hồn, mà cái hồn này - theo chủ quan tôi - có lẽ do 40% cảnh quan và 60% con người nơi đây tạo nên. Con người ở đây chân chất nhưng không ngây ngô, đơn giản nhưng không sơ sài, xuề xòa; họ dễ tha thứ, bỏ qua nhưng trọng tình và khắc tâm. Tóm lại là...dễ thương! Ở đây gió mát thơm lành / Rung rung nhè nhẹ lá cành, rung rung… / Ở đây như vắng bụi đường / Ở đây trầm lặng phố phường êm êm / Ở đây trên bến dưới thuyền… Xin mượn mấy câu thơ trên của tác giả Bình An Mỹ để tả về “cái không khí” Mỹ Tho vậy.
Tầng trên và sân thượng chỉ tuân thủ nguyên tắc công năng: rộng rãi và đầy đủ, tránh dư thừa lãng phí. Mặt đứng dùng những vật liệu thân quen: tường xây, sơn nước, cửa nhôm sơn trắng… Mảng tường, rào được cách điệu từ lá chuối (Mỹ Tho nhiều chuối mà!).
Sau nhiều lần bàn bạc với nhau về nhiệm vụ thiết kế căn nhà, chúng tôi thu nhận được “key word”: thân thiện. “Mình làm sao nhà có vẻ Tây nhưng chòm xóm nhìn không thấy ghét… Nhà gần nhà bà ngoại và mấy chị em nên sắp nhỏ chạy qua chạy lại thường xuyên… Tiếc là mình không có miếng đất rộng hơn để có cái vườn, nhưng chắc là mình trồng được cây X, cây Y này phải không? (Thú thật là trí tôi nhớ tên cây rất tồi, lại càng tồi hơn khi mỗi công ty cây xanh thường… tự đặt tên cây!). Là nhà phố nhưng kiến trúc sư nhớ cho nhiều chỗ mắc võng nhé!”.
Thú thật, chúng tôi mất thời gian làm sơ phác nhiều hơn thông thường (một phần cũng tại hơi xa) và khi hoàn thành cũng có nhiều điểm không được như ý hơn thông thường (cái này thì chắc chắn là tại ở xa nên việc giám sát không tốt). Chúng tôi không cho rằng ngôi nhà là đặc sắc, xuất sắc..., nhưng lúc đó cả hai bên đều tự hài lòng bởi ý tưởng ngôi nhà không làm hư “cái không khí” Mỹ Tho của nó.
Tầng trệt mở rộng, thoáng về tầm nhìn và không khí (nhà hướng chính đông). Phòng khách cũng là phòng sinh hoạt chung (thật ra, ở thành phố dễ thương này, tôi thấy phòng ăn - bếp cũng có chức năng phòng khách và sinh hoạt chung!). Phòng ăn nhìn thẳng ra cổng, tuy nhiên được kín đáo nhờ vài bụi cây.
Vẻ hiện đại bên trong nhà.
Tuy rằng chúng tôi thiết kế căn nhà này nhưng tôi thường hỏi chủ nhà có hài lòng với kiến trúc sư không? Câu trả lời luôn là “đợi 50 năm nữa mới nói!”. Sở dĩ chủ nhà trả lời “thấy ghét” như vậy là vì khi chúng tôi theo đuổi xong căn nhà thì hơn một năm sau, tôi làm rể nhà đó.