Ngôi nhà nhiều đinh nhất Hà Nội
Chủ sở hữu của ngôi nhà ấy là bà Nguyễn Thị Tỉnh, năm nay đã gần 80 tuổi. Hà Nội hôm nay trở gió, nhưng khi tôi tìm đến bà Tỉnh đang ngồi ở phía đầu ngõ, ngắm dòng người qua lại. Bà bảo: “Ở trong nhà bí bách, ra ngoài này ngồi cho thoáng”. Chỉ những lúc ăn hay đến giờ ngủ bà mới quay trở lại ngôi nhà.
Bà Tỉnh thường ngồi ngoài ngõ để tránh nóng, tránh những lúc con cháu ngủ.
Ngôi nhà “bé như mắt muỗi” này nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ Phất Lộc (phường Hàng Buồm, Hà Nội). Gọi là nhà cho sang chứ thực chất nó chỉ giống như một cái kho chứa đồ.
Bước từng bước chậm rãi, khó nhọc, bà dẫn tôi vào tham quan ngôi nhà. Chỉ vào những bậc cầu thang bà bảo: “Giờ mắt đã kém, chân đã yếu rồi nên có mấy lần tôi bị ngã ở đây rồi, nên bây giờ toàn phải bò khi lên cho an toàn”.
Gian nhà tối om, ẩm thấp, gạch xây nhìn đã cũ mèm, những vệt sơn tường loang lổ. Từ cửa cho đến bên trong, đâu đâu cũng chất đầy các thứ đồ đạc từ nồi xoong, bát đĩa cho đến quần áo, quạt điện…
Ngôi nhà tí hon ấy nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ Phất Lộc (phường Hàng Buồm, Hà Nội).
Bà bảo, ngày xưa bà làm việc trong nhà máy thực phẩm, kinh tế không đến nỗi nào. Nhưng chục năm trước, gia đình gặp biến cố lớn, phải bán đi. Ngôi nhà bà đang ở chỉ là gian bếp nhỏ còn sót lại.
Nhà thì nhỏ, người lại đông nên mọi vật dụng trong gia đình đều được bà treo hết lên tường để tiết kiệm diện tích. Vậy nên, trong ngôi nhà ấy không biết có đến bao nhiêu cái đinh.
Bát đĩa để trong cái tủ nhôm bé rồi treo lên, tủ quần áo khá nhỏ treo dọc bức tường, tủ lạnh mini cũng phải treo lên. Bà bảo phải làm như thế thì nền đất phía dưới mới đủ rộng làm chỗ ngủ cho 5 người.
Trăn trở cậu con trai 50 tuổi vẫn chưa có vợ
Sống trong ngồi nhà đó hơn chục năm, nhưng thời gian bà ở ngoài còn nhiều hơn trong nhà. Ngày nào bà cũng phải mang ghế ra đầu ngõ để ngồi tránh nóng, tránh ẩm hoặc tránh lúc các con, cháu đang ngủ.
Ban ngày thường cũng chỉ có mình bà ở nhà. Con cháu đi học, đi làm hết và chỉ đến đêm cũng mới về đi ngủ.
Gọi là nhà cho sang chứ nó chẳng khác gì một cái nhà kho với đủ thứ đồ.
Sống trong ngôi nhà chật hẹp ấy suốt chục năm qua, bà cũng thành quen. Nhưng điều bà trăn trở nhất là cậu con trai đã 50 tuổi mà vẫn chưa có vợ cũng chỉ vì nhà chật quá.
Được biết trước kia, anh cũng đi làm xa nhưng một thời gian lại quay trở về Hà Nội làm. Hiện tại, hằng ngày anh làm xe ôm, kiếm đồng ra đồng vào lo cơm áo cho mẹ già.
Ước mơ của người mẹ già ấy chỉ là có một ngôi nhà đủ rộng để con cái bà đỡ khổ.
“Thấy con cái như vậy nhưng tôi cũng bất lực chẳng biết làm gì. Ngày xưa làm ăn cũng vất vả, khó khăn, có đồng nào tiêu đồng đấy. Bây giờ, tôi đã già, không còn khả năng kiếm tiền” bà Tỉnh cho hay.
Ước mơ của người mẹ già gần đất xa trời ấy chỉ là gia đình có được một chỗ ở rộng rãi hơn để con cháu bà đỡ khổ, và người con trai của bà có thể yên bề gia thất. Có như vậy bà mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.