Nếu như ở các làng quê đất đai màu mỡ, trong những khu vườn xanh mướt là bao loài cây trái tốt tươi. Bởi vậy mà mùa nào, trái ấy, đến và đi như một lẽ thường tiếp nối nhau làm nên hương vị quê nhà. Nhưng, với những mảnh đất nghèo cọc cằn sỏi đá, khô hạn những thứ cây cùng người trụ lại, đơm hoa, kết trái lại tựa như một người bạn thủy chung. Để rồi một ngày, có dịp gặp lại thứ cây trái ấy ngỡ như đang được trở về quá khứ trên chính quê hương mình.
Tình cờ một ngày hè, nắng đã dịu trên những con đường, ngồi bên bờ sông Đà ngắm những con thuyên lênh đênh sóng nước. Bất chợt ngước lên, dưới vòm lá lưa thưa lọt từng tia nắng là những chiếc lá có hình răng cưa mềm mại. Điểm xuyết giữa những chiếc lá ấy là thứ quả nhỏ đang chín đỏ. Đã lâu lắm rồi mới nhận ra một hình ảnh rất quen nhưng khó gọi tên. Ồ! có gì đâu, cây trứng cá, sao giờ ta mới nhớ ra nhỉ.
Những trái trứng cá gợi nhớ kỷ niệm thân thương
Cũng trên bờ sông, giữa những khối bê tông, đá sỏi kè ém cọc cằn, cây vươn lên xanh mát, bình dị một thứ quả mà đám trẻ em thành phố lúc đầu còn ngỡ ngàng, lạ lẫm tưởng đó là thứ quả dại chẳng để làm gì. Khẽ khàng bóc lớp vỏ mỏng tang, thưởng thức hương vị ngọt với những hạt li ti như bọng trứng của các chú cá, chợt nhớ lại một thời đã xa.
Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi cũng lớn lên ở một làng quê cọc cằn sỏi đá. Bao loại cây trái tốt tươi được cha mẹ mang về định bụng trồng cho con cái ăn đều cọc còi không lớn nổi và khó lòng đơm hoa kết quả. Trên cái nền đất ấy, chẳng mấy khi mưa, dòng nước ngầm nằm sâu dưới lòng giếng cạn. Sau những ngày hè nóng nực, đám trẻ loay hoay tìm những thứ quả nhưng ngoài những trái ổi non cọc còi cứng đanh thì chẳng có cây nào cho trái.
Bỗng một hôm, bác hàng xóm gọi đám trẻ chúng tôi sang vườn rồi bảo: Các cháu hãy nhìn lên vòm lá của thứ cây kia, có thấy những trái màu đỏ nhỏ như đầu ngón tay không? Tuy trái cây nhỏ bé như thế nhưng lại cho hương vị khá độc đáo đấy. Nói rồi bác vin cành, hái từng trái nhỏ cho lũ trẻ chúng tôi ăn thử. Một hương vị ngọt ngào lạ lẫm trên mảnh đất khô hạn trở thành ấn tượng khó phai suốt thời tuổi thơ.
Sau này được đi nhiều nơi tôi mới biết, cây trứng cá (có người gọi là cây mật sâm) là thứ cây chịu được chua mặn, khô hạn mọc hoang dã ở nhiều nơi. Chúng chẳng cho giá trị nông sản như các loài cây cho trái lớn nhưng là thứ quả được nhiều bạn trẻ rất thích. Bên dòng sông biếc xanh, nhìn những cô bé, cậu bé vin cành hái trái trứng cá với nụ cười tươi trẻ, chợt thấy những kỉ niệm tuổi thơ như ùa về với bao xúc cảm. Phải chăng, chính những thứ hoa trái bình dị cũng đủ làm nên hương vị quê nhà.