Cuộc đời tôi từ khi chuyển tới khu chung cư mới là một chuỗi đầy chán nản và héo mòn. Còn đâu những ngày tháng niềm vui luôn tràn ngập khi sống trong ngôi nhà phố đã gắn bó với tôi suốt 24 năm. Tôi nhớ những ngày được sống chan hòa đầy niềm vui san sẻ với những người hàng xóm nơi phố cũ, nhớ mỗi lần đi chơi đâu chỉ cần đơn giản mang xe ra ngoài thật dễ dàng. Mỗi khi nhà thiếu thứ gì đó khi nấu ăn thì có thể sang nhà hàng xóm xin được ngay. Vào các dịp lễ, chỉ cần nhìn ra cửa sổ là thấy được không khí đường phố đang rộn ràng như thế nào. Ngôi nhà phố mang lại cho tôi nhiều niềm vui không thể kể hết... Tôi yêu phố cũ của tôi, tôi yêu ngôi nhà phố gắn bó biết bao kỷ niệm...
Khi thị trường nhà đất lao dốc không phanh cũng là lúc việc làm ăn của gia đình gặp khó khăn. Bố tôi vài năm trước đây đã đi vay rất nhiều tiền để mua một mảnh đất, giờ giá của mảnh đất ấy không những giảm tới một nửa mà còn chẳng có ai mua. Vậy là để trả món nợ lãi to lớn, bố đành phải bán ngôi nhà phố để chuyển tới khu chung cư ở xa trung tâm thành phố. Đó cũng là khởi đầu trong những ngày chán chường mà tôi phải chịu đựng.
Tôi nhớ ngôi nhà phố của tôi, càng nhớ tôi lại càng ghét cuộc sống nơi căn hộ ở tít tầng 15 (ảnh minh họa)
Ở trong một căn hộ chung cư cũng đồng nghĩa với việc không còn được thoải mái sang nhà hàng xóm "tám" chuyện được nữa. Tôi là người có rất nhiều tâm sự chất chứa, tôi rất muốn kể những niềm vui hay nỗi buồn của mình hàng ngày cho cô hàng xóm nào đó xấp xỉ tuổi. Nhưng với những căn hộ chung cư khép kín như khu chung cư tôi đang ở thì việc này hầu như hoàn toàn là vô vọng. Mới tuần trước tôi để ý thấy căn hộ không xa nhà tôi lắm có một cô gái chắc cũng gần với tuổi của tôi, chưa kịp ra làm quen thì đã thấy cô ấy đóng cửa. Suốt từ đó đến giờ không biết làm thế nào để có thể làm quen với cô ấy, để kết bạn thân với cô ấy nữa. Ở công ty tôi không chơi được với ai, lại chưa có người yêu, chẳng lẽ đến một cô hàng xóm gần nhà để trút bầu tâm sự cũng không có hay sao?
Mỗi lần muốn đi ra đường chơi cũng rất ngại vì phải đi thang máy tít từ tầng 15 xuống hầm để xe tối tăm. Chưa kể bảo vệ dưới hầm không hiểu sao người ta lại tuyển nhân viên xấu trai thế, nhìn trông chắc chắn là chưa có người yêu.
Đó là lý do mà tôi rất ghét ở nhà chung cư, mà tôi cũng nghĩ chẳng có mấy ai lại thích ở trong một căn hộ chung cư cả. Tôi viết những dòng này gửi tới mục Nhà đẹp của Eva để trút được tâm sự cho nhẹ lòng, hy vọng sẽ có nhiều người đồng cảm.
Độc giả tại Hải Phòng