Vài tháng trước đây, tôi đã trải nghiệm thay đổi cuộc sống, đó là tôi đã mua một chiếc iPad mới. Tôi sử dụng cụm từ "trải nghiệm thay đổi cuộc sống" bởi vì trước ngày hôm ấy, tôi là một người "chống lại" mọi thứ của Apple. Tôi là tín đồ của Linux và Android, và tôi thực sự chỉ sử dụng Windows bởi vì bắt buộc, và bởi vì tôi sẽ thà chết chứ không bao giờ sử dụng MacBook. Tôi chỉ mua iPad bởi vì tôi cần một thiết bị có màn hình retina phục vụ cho mục đích kiểm tra. Ít ra đó là ý định của tôi.
Nhưng rồi một việc đã xảy ra, một việc mà một kẻ ghét Apple cay đắng như tôi không bao giờ ngờ tới: tôi đã thực sự yêu chiếc iPad của mình. Là một người hàng ngày luôn ngồi trước màn hình, tôi đã bị choáng ngợp bởi màn hình retina. Đó là chiếc màn hình đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Chữ vô cùng sắc nét; đôi mắt của tôi không còn phải căng ra khi đọc các dòng chữ nhỏ nữa. Và tôi thật sự muốn màn hình này trên laptop của tôi.
Trước đây chiếc máy tính chủ đạo của tôi là chiếc Dell XPS 17. Đó là niềm tự hào của tôi. Nó rất to, nhưng rất mạnh, và tôi cũng tốn kha khá (gần $2,000) để nâng cấp nó: 16GB RAM, ổ cứng SSD, chip Intel i7 nhanh nhất lúc bấy giờ... Con quái vật Dell đó là cuộc sống của tôi, và nó được bật lên cả ngày, trong tất cả các ngày trong tuần. Và tất nhiên nó cũng không tránh khỏi những khiếm khuyết. Điểm đáng thất vọng nhất là màn hình. Chiêc Dell này được trang bị một màn hình dở nhất tôi từng thấy. Gồ ghề, xước xát – trông không khác nào ai đó dùng giấy nhám chà nó trước khi bán nó cho tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tôi bật máy lên. Trái tim tôi vỡ nát. Tôi biết tôi không phải là người quá cầu toàn, mong mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không đáng đồng tiền bát gạo mà tôi đã bỏ ra.
Tôi đã gọi điện tới công ty Dell. Tôi đã mất 1 tiếng nói chuyện với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, và họ nói với tôi rằng "chỉ cần khởi động lại máy tính", họ nói rằng điều đó hoàn toàn bình thường. Và tôi đã cãi tay đôi với họ cho tới khi tôi gặp được hỗ trợ viên chuyên về Dell XPS. Tôi nhớ từng câu từng chữ mà anh ta nói, "Màn hình về cơ bản không có bất cứ lỗi gì. Nếu màn hình không được như anh mong muồn, chúng tôi sẽ sửa nó." Và điều mà Dell làm tôi choáng đó là chiếc màn hình lập tức được thay thế ngay ngày hôm sau. Một kỹ thuật viên của Dell đã tới văn phòng của tôi, và trong vòng 15 phút, tôi đã có một màn hình đẹp nhất mà tôi từng thấy, sáng bóng bảy và trong tư thế sẵn sàng sử dụng. Tôi thốt lên trong đầu, "Wow, đây là điều mà hỗ trợ kỹ thuật của Dell làm được sao?" Tôi đã thật sự bị ấn tượng mạnh.
Một trong những đồng sáng lập công ty của tôi là một người nghiện Mac trong suốt cuộc đời anh ta. Anh ấy không nói nhiều về thái độ ghét Apple của tôi, nhưng tôi có thể thấy anh ta ngồi đó một cách kiên nhẫn, chờ đợi tôi đi vòng qua sau lưng. Và thật sự, tôi cũng muốn làm điều đó. Tôi đã thấy tất cả các phần mềm lập trình web bóng bẩy trên hệ điều hành OSX, và tôi thật sự ghen tị. Linux rất tốt, nhưng tôi cần Photoshop và Illustrator chạy không một chút lỗi nào. Bây giờ tôi đang kinh doanh riêng, tôi không còn thời gian ngồi hàng giờ để sửa hệ điều hành – tôi đơn thuần cần nó làm việc, không chút lỗi lầm. Một chiếc MacBook Pro và hệ điều hành OSX trông thật hấp dẫn, nhưng tôi vẫn phải cố chống lại sự cám giỗ. Nhưng Apple đã dần dần tấn công điểm yếu lớn nhất của tôi: Apple đã công bố chiếc MacBook Pro trang bị màn hình Retina.
Nghiện Mac trở thành căn bệnh phổ biến
Nhìn lại mọi người xung quanh sử dụng Mac: đầu tiên là MacBook, rồi Time Capsule, và rồi tất cả những thứ phụ trợ, rồi iPhone, rồi màn hình Thunderbolt Display. Tôi cảm thấy mình đang bị cơn bão công nghệ của Mac cuốn quanh, và tôi đã không thể chối bỏ. Tôi đã nhanh chóng yêu hệ điều hành OSX. Nó có tất cả mọi thứ mà tôi cần, và nó chạy rất đẹp. Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi sự tự do thay đổi, cá nhân hóa mà Android để có được mọi thứ một cách nhanh chóng trên điện thoại và máy tính bảng của tôi. Nhân viên ở cửa hàng Apple Store biết tên tôi và công ty của tôi. Tôi thậm chí còn nhận được giảm giá khi mua chiếc màn hình Thunderbolt Display. Tôi có tất cả nhưng tôi đã quên mất trải nghiệm có được từ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Dell, cho tới khi tôi gặp trục trặc đầu tiên với MacBook. Đó là sự lưu ảnh trên màn hình.
Tất nhiên tôi không phải là người duy nhất gặp vấn đề này. Trên thực tế có một chủ đề lớn về vấn đề này trong forum thảo luận của trang Apple. Tôi là một trong số ít người may mắn phát hiện ra lỗi trong khoảng thời gian 14 ngày được phép trả lại và hoàn tiền. Không thể chịu nổi việc chiếc màn hình đẹp như thế này trên một chiếc máy tính trị giá $3500, tôi đa đem trả lại máy tại cửa hàng Apple. Tôi đã kiên nhẫn ngồi tại quầy Genius Bar, chờ đợi sự giúp đỡ. Tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi đã từng nghe nhiều giai thoại. Tôi nghe người ta bảo rằng Apple rất nhiệt tình giúp đỡ để giải quyết các vấn đề. Và tôi muốn được chứng kiến tận mắt.
Bên trong một của hàng của Apple
Vào lúc đó, vấn đề của chiếc Macbook vẫn còn rất mới. Một số blog đã nói về vấn đề này. Một số người đã thu hẹp các nguyên nhân và cho rằng thủ phạm là các màn hình do LG sản xuất. Một số người đã may mắn có màn hình do Samsung làm và không gặp vấn đề này. Hỗ trợ viên Genius nói chuyện với tôi rằng anh ta chưa từng nghe tới hiện tượng này, nhưng tôi đã cho anh ấy thấy vấn đề một cách dễ dàng trên màn hình của tôi. Anh ta khẳng định rằng điều đó vẫn "đảm bảo thông số kỹ thuật", nhưng bởi vì tôi vẫn nằm trong giới hạn 14 ngày được phép đổi, tôi đã ra khỏi cửa hàng với một chiếc máy mới. Đó là ngày cuối cùng của hạn được phép đổi, và bởi vì để có được một chiếc Retina Macbook Pro với màn hình Samsung đơn thuần giống như quay xổ số nên tôi đã đổi lấy một chiếc MacBook Pro thông thường. Tôi nghĩ tôi sẽ thử lấy chiếc Retina trong lần đổi máy sau. Tôi cần phải đi công tác vào chiều hôm đó, và tôi cần một chiếc máy tính làm việc tốt.
Còn tiếp ...
Có thể bạn quan tâm: