Hùng vĩ Mã Phì Lèng
Đó là những ngày tháng 10, khi nhóm bạn của Keeng cuồng chân muốn xách ba lô lên và đi. Nhớ đường, nhớ đèo nên nhất định qua Mã Pì Lèng cho thỏa mãn. “Xách ba lô lên, cả bọn háo hức như mọi lần, đứa nào đứa ấy nhanh nhanh nhảu nhảu chuẩn bị, rồi tranh thủ nghỉ cuối tuần là lên đường thôi. Đi nhiều nên tập hợp nhanh, quyết định nhanh, lên cung (vạch đường đi nước bước - NV) cũng nhanh”, Keeng cười.
Lần này, mục đích của đoàn là lên cắm lều ngủ Mã Pì Lèng. Đoàn đi khá chậm, mải chơi ở những nơi nhiều cảnh đẹp. Chung, một bạn cùng đoàn của Keeng tiếp lời: “Cứ thấy chỗ nào "ngon” là “nhào” vào thi nhau bấm máy như sợ cảnh sẽ cứ thế mà bốc hơi đi hết”.
Tiện đường, đoàn ghé vào dinh thự họ Vương. Hàng sa mộc trầm tư cao lớn hai bên như lính canh cổng dòm lom người đến. Bức tường đá chắc chắn bao quanh càng làm dinh thự như ẩn dấu những điều huyền bí cho riêng mình. Lan man theo quá vãng, người vào đây như trầm tư và lặng lẽ hơn.
Nhiều câu chuyện truyền miệng cho rằng vua Mèo còn chôn nhiều xác trinh nữ ngay dưới nền đất để trấn nhà giữ của
Qua lời kể của hậu duệ của vua Mèo ở Hà Giang, nhiều câu chuyện xa xưa vọng về sống động trong từng ngõ ngách, chi tiết của ngôi nhà họ Vương làm người nghe cảm nhận rõ đây là thực thể sống chứ không phải vật vô tri.
Ngang qua các phòng, đều như thấy những người của muôn năm cũ còn vướng vất đâu đây, làm không khí âm u và lạnh lẽo ngay khi trời còn sáng. Lúc xuống kho thuốc phiện và vũ khí của vua Mèo, cảm giác này còn rõ hơn.
Câu chuyện truyền miệng của người dân chốn này lại văng vẳng bên tai: sau khi viện nhờ thầy phong thủy người Trung Quốc chọn địa điểm xây dựng cơ ngơi với mong muốn đời đời dòng họ được vững bền, vua Mèo còn chôn nhiều xác trinh nữ ngay dưới nền đất để trấn nhà giữ của.
Chẳng ai khẳng định chuyện này có thật hay không, nhưng vào đây rồi, nó lại là tác nhân làm nhiều kẻ yếu tim lạnh gáy, chùn chân, sợ đâu đó có thần giữ của đang canh.
Mải mê với chuyện xưa, đoàn tới Đồng Văn khi đã 23 giờ đêm. Vậy nhưng mọi người vẫn muốn lên đỉnh Mã Pì Lèng. Giữa đêm trăng thanh vắng, nhóm dựng trại, đốt lửa làm đồ ăn, vừa ngồi vừa kể chuyện bùa chú của dân tộc anh em trên này.
Trong những lúc ngừng cười đùa, nghe rõ tiếng tiếng lá cây xào xạc quanh mình, thỉnh thoảng gió quất mạnh như có bàn tay ai đang đập vào lều, ngọn lửa lách tách, bập bùng in rõ những thân hình đã mệt sau khi thưởng thức rượu ngô, thịt nướng và quãng đường dài.
Khoảng 3 giờ sáng cả bọn mới vào lều ngủ. Từ phía trong, không còn thấy trăng nữa, chỉ còn ánh lửa nhảy múa, đôi lúc lại bùng lên như ai vừa thêm củi rồi một lúc lại nhỏ nhín như ai vừa cố thổi tắt. Tiếng gió núi rít từng hồi nghe não nề.
Chỉ tầm nửa tiếng sau, bỗng một đứa bật dậy thầm thì: “Chúng mày ơi, tao nghe thấy tiếng gì đó”. Nguyên nhóm đứa nào cũng chắc mẩm chắc nó ngủ mơ, chứ giữa rừng núi, đỉnh đèo vào cái giờ linh này ngoài bọn phượt này thì làm gì có ai.
Dỏng tai nghe mà chả thấy gì, cả bọn trấn an nhau rồi đặt lưng nằm tiếp. Nhưng những dinh thự họ Vương, những lời bùa chú, trinh nữ bị chôn sống làm thần giữ của… cứ bủa vây tâm trí từng người. Không phải là kẻ mê tín nhưng bất chợt, Keeng tự hỏi: “Không biết hôm nay vào nhà họ Vương có “phạm” gì không?”.
Keeng tự hỏi: “Không biết hôm nay vào nhà họ Vương có “phạm” gì không?”
Chưa ấm chỗ thì đột nhiên, có tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ vọng lại. Cả bọn vùng dậy, lần này thì đứa nào cũng nghe. Tiếng cười ma quái lại cất lên một lần nữa, kèm theo tiếng nói thì thào như tiếng gió quét ngang. Mặt đứa nào cũng hoảng hốt, mắt giãn to như ngầm hỏi: “Ai mà lại cười nói như thế ở đây, giờ này?”.
Chỉ chừng năm phút sau lại nghe tiếng bước chân, tiếng nói xa rồi gần, gần rồi xa, dự đoán là không chỉ một người. Miệng đứa nào đứa ấy như bị cấm khẩu, khô khốc. Rồi có một đứa tự dưng ú ớ, chỉ chỉ về một phía lều. Xuyên qua lần vải, dưới ánh trăng và mờ mờ than hồng còn sót lại, nhìn rõ bóng người không đầu in trên lều. Cả bọn hét lên kinh hãi. Cái bóng vụt qua, biến mất.
Đứa can đảm nhất bọn run run mở khóa cửa lều, kéo mạnh một phát, thấy nguyên cái mặt đang dòm dòm vào lều, cả bọn giật mình bật lại phía sau. Khuôn mặt ấy cũng lộ rõ hoảng hốt.
Sau phút định thần, cả nhóm mới ồ lên nhẹ nhõm: “Hóa ra chẳng phải ma núi, hay hồn trinh nữ nào theo chúng tớ cả đâu, chỉ là đồng bào mình đi chợ sáng Đồng Văn, thấy lều dựng lạ lạ, vào ngó nghiêng xem thử thôi.
Còn tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng nói cũng là của họ nốt. Do hồi sáng bị ám ảnh bởi dinh thự họ Vương, đêm thi nhau kể chuyện ma, bùa chú nên cả lũ mới yếu bóng vía đột xuất, tự mình dọa mình thế ấy chứ”, Keeng vừa cười vừa lắc đầu.
Sau khi tự cười nhau, cả nhóm quay trở lại với bình minh trên đỉnh Mã Pí Lèng. Cảnh núi trong sương huyền hoặc, trùng điệp, dòng Nho Quế như chiếc khăn nhỏ vắt ngang thăm thẳm phía dưới dần hiện ra khiến lòng người thư thái lạ.
Chuyện “ma” trên đường đi phượt nhiều khi trở thành những kỷ niệm vui như thế đấy.
Có thể bạn quan tâm: