Cuộc đời có bao nhiêu mà không sống cho mình
-Hồi đầu năm, chị nói trên một tờ báo rằng sẽ xây dựng hình ảnh một ca sĩ gợi cảm, có bao giờ chị nghĩ, đang chọn một hình ảnh không đúng với mình?
-Thật ra, lời tôi nói đã bị diễn đạt lệch đi một chút. Tôi nói là muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ trưởng thành, mạnh mẽ, có những màn biểu diễn nhảy múa bốc lửa trên sân khấu chứ tôi đâu có mặc đồ sexy, và đúng như chị nói, tôi có mặc sexy thì không ra sexy đâu. Mặt khác, khán giả của tôi vẫn là các bạn nhỏ tuổi, nếu tôi mặc hở hang thì họ và phụ huynh của họ sẽ tẩy chay tôi ngay. Một, hai năm nữa, tôi cũng phải trở thành một người phụ nữ, hát những bản nhạc lãng mạn, sâu lắng hơn chứ không thể cứ là đứa trẻ con như bây giờ, tuy nhiên, muốn thay đổi cũng phải chầm chậm thôi.
-Chị có một tuổi thơ không êm đềm. Bây giờ, đối diện với Minh Hằng là một cô gái lạc quan, sôi nổi, chị có thể chia sẻ về thời kỳ khó khăn của mình?
-Ba mẹ tôi chia tay nhau năm tôi 13 tuổi, nhưng đó lại là lúc tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trước đấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến những cuộc cãi vã của ba mẹ, đến mức tôi không có một ngày bình yên. Lúc đó, còn nhỏ nên tôi không thể hiểu hết mọi chuyện nhưng tôi cảm nhận rằng do ba thất nghiệp, mẹ là người kiếm tiền, ba mặc cảm thua thiệt vì là đàn ông mà không kiếm ra tiền nên cáu bẳn, bực bội, sinh ra đánh đập, la mắng mẹ con tôi. Đến khi ba có việc làm, kiếm ra tiền rồi thì ba lại gia trưởng, muốn mẹ phải ở nhà nội trợ để ba nuôi trong khi mẹ là người yêu công việc. Đó là sự ích kỷ. Bởi vậy, tôi sợ nhất đàn ông ích kỷ. Tôi thích đàn ông phải phóng khoáng, coi trọng bình đẳng nam nữ.
-Mới đây khán giả còn thấy Minh Hằng tham gia vào chương trình truyền hình thực tế “Phái mạnh Việt". Hẳn là nhà sản xuất đã bỏ ra một số tiền "khủng" khiến chị gật đầu làm giám khảo chương trình này?
-Không đâu! Như tôi đã chia sẻ, công việc đi hát, đóng phim rồi cũng dễ khiến mình bị chán, nên lâu lâu cũng thử làm mới bản thân bằng việc tham gia các gameshow. Tôi là người thích các trò mạo hiểm, phiêu lưu, hơn nữa chương trình này vốn không dành cho phái nữ, nên tôi cũng muốn trải nghiệm, từ đó chọn cho mình một mẫu người đàn ông phù hợp.
-Qua chương trình "Phái mạnh Việt", chị đã đặt ra cho mình mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào?
Sau hai tuần quay hình chương trình, tôi đã hiểu hơn về đàn ông. Tôi nghĩ, phụ nữ thường thích đàn ông thông minh, bản lĩnh, hài hước, dí dỏm, tinh tế. Qua những thử thách trong chương trình, các chàng trai sẽ muốn chứng tỏ mình từng tập, họ sẽ thấy mình càng ngày càng biết kiểm soát bản thân.
-Thế những anh chàng đẹp trai có dễ khiến chị say lòng? Chị thích đàn ông Việt hay là trai Tây sau khi làm giám kháo "Phái mạnh Việt"?
-Tất nhiên, những anh chàng đẹp trai sẽ dễ tạo ấn tượng ban đầu đối với phụ nữ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là thuận lợi ban đầu thôi, còn yếu tố quan trọng nhất là phẩm chất bên trong. Riêng bản thân tôi, chưa bao giờ “say nắng” bởi những hào nhoáng bên ngoài. Tôi không đam mê vật chất, phù hoa. Đương nhiên giữa đàn ông Việt Nam với đàn ông phuơng Tây sẽ có những điểm “hơn thua nhau”. Có thể, đàn ông Việt thiếu sự tinh tế, nhưng họ sống có trách nhiệm với gia đình. Thật ra, tôi chỉ thích đàn ông Việt, vì tôi là người phụ nữ thuần Việt. Tôi không dám yêu trai Tây vì sợ bất đồng quan điểm. Đàn ông Tây có sức khỏe, sống tinh tế hơn nhưng chưa chắc họ hơn đàn ông Việt.
-Thế chị có ngại yêu đại gia?
-Sao phải ngại? Rõ ràng, tôi cũng đâu có thiếu gì mà không quen được “đại gia”, nhưng quan trọng nhất là họ yêu mình thật lòng hay chỉ xem là “trò chơi”. Cuộc đời có bao nhiêu mà không sống cho mình.
Tôi không có đại gia chống lưng...
-À đấy, nói đến chuyện thiếu thốn hay đủ đầy mới nhớ ra rằng người ta đang đồn chị yêu đại gia khi sắm ô tô 6 tỉ đồng kìa?
-Sau thành công của phim Vừa đi vừa khóc, tôi nhận được nhiều lời mời trở thành gương mặt đại diện, cát xê cũng tăng chút ít, khiến thu nhập tăng. Tuy nhiên, những gì mọi người thấy là quá trình không ngừng cố gắng, tích lũy của tôi. Đó là kết quả trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chứ không phải trong một năm qua, tôi đã kiếm ra số tiền lớn đó để mua xe. Tôi nghĩ, mua xe là món quà tự thưởng cho bản thân. Thời gian qua, công việc dồn dập không có ngày nghỉ, tour diễn xuyên Việt giúp tôi bán lượng đĩa khổng lồ. Để ăn mừng, tôi đã mua xe mới. Tôi không có đại gia nào chống lưng cả.
-Thế nhưng, không chỉ mua xe vài tỉ đồng, bộ sưu tập váy áo đến túi xách của chị đều có thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Chanel hay Dior... Sao chị chi tiêu xa xỉ thế?
-Mọi người chỉ nhìn thấy những món đồ mà không biết tôi phải chạy show vất vả thế nào. Thậm chí, tôi không có ngày nghỉ. Vậy nên, việc tự thưởng nhất định phải có. Nó giúp mình có động lực làm việc tiếp, vì khi hết tiền, mình có ý thức phải kiếm tiền hơn. Đó cũng là một trong những quan niệm sống của tôi. Tôi không thích gò bó hay ép bản thân làm những việc không thích. Làm theo sở thích, hưởng theo nhu cầu là châm ngôn sống của tôi.
Minh Hằng và Lương Mạnh Hải trong phim Vừa đi vừa khóc |
-Là người tỉnh táo, lý trí trong cuộc sống, tính cách đó ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của chị ra sao?
-Tình cũng tỉnh táo luôn đấy. Đương nhiên, nó sẽ bớt đi phút thăng hoa, lãng mạn. Tôi nghĩ, tỉnh táo là tốt, nhất là khi mình là phụ nữ. Mọi thiệt thòi mình đều gánh chịu, nếu không tỉnh táo, mình là người thua cuộc.
-Từng mất 2 năm không yêu ai vì chưa quên tình cũ, đến giờ, chuyện tình yêu của chị thế nào?
-Cuộc sống hiện tại của tôi rất sung mãn, tự do. Tôi có nhiều thời gian dành cho sự nghiệp, đam mê, gia đình và bạn bè. Ngoài tình yêu, tôi còn có tình bạn. Tôi nghĩ, yêu đương cần duyên số. định mệnh. Nếu mình cưỡng cầu cũng không tốt, nhất là khi bây giờ tôi đang tận hưởng những gì mình đang có. Tất nhiên, khi không có bạn trai, bạn khó tránh khỏi khoảnh khắc cô đơn nhưng ngay cả những người đang yêu, đôi lúc vẫn cô đơn trong chính cuộc tình của mình.
-Ở độ tuổi 28, chị đang có mọi thứ từ sự nghiệp thăng hoa đến nền tảng kinh tế vững chắc, chị đã hài lòng với cuộc sống như trong mơ của mình?
-Tôi cảm thấy tự chủ được cuộc sống và tự hào vì mình có thể lo cho gia đình sống sung túc, vui vẻ, dự định cái gì đều làm được cái đó. Có đôi lúc tôi cũng tự mãn về bản thân nhưng giây phút đó trôi qua rất nhanh. Tôi luôn nhìn lại, vì để có được những thứ ngày hôm nay, tôi cũng mất không ít mà những cái tôi mất, mọi người không thấy. Tôi tự nhủ phải ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa để nhắc tới Minh Hằng, khán giả nhớ tới những gì tôi làm, thay vì nhớ đến chuyện riêng tư, nhớ đến xe, đến quần áo hàng hiệu.
-Xin cảm ơn Minh Hằng!
Lạc Thành/Theo Đời sống & Pháp luật
Có thể bạn quan tâm: