1/ Hơn nửa thế kỷ tôn vinh tính dục một cách bạo lực
Đầu năm 2015, 50 sắc thái làm khán giả phổ thông đổ xô đến phòng vé vì những cảnh nóng được trình chiếu một cách công khai và hợp pháp. Người ta trầm trồ vì một bộ phim táo bạo với đề tài bạo dâm cùng dàn diễn viên xinh xắn. Thế nhưng, với những tín đồ điện ảnh đã thử thách sự gan lỳ của mình với các bộ phim của Cannes từ hơn nửa thế kỷ qua, 50 sắc thái chỉ là… trò con nít. Hay nói khác hơn, đó chỉ là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình kiểu Mỹ và lấy sex để câu khách đúng nghĩa.
Còn ở Cannes, tình dục một khi đã xuất hiện thường rất “nặng đô”, hơn nữa thường là những cảnh buộc diễn viên phải sex thật. Với một số người, họ không chấp nhận những cảnh nóng xuất hiện một cách bạo lực và tàn khốc đến vậy. Còn với một số khác, họ xem đó là đỉnh cao sự biểu hiện của nghệ thuật. Chính vì vậy, hằng năm Cannes cứ liên tục ngập ngụa trong những tranh cãi và những đồn đoán, phim nào, diễn viên nào có cảnh nóng táo bạo nhất, ai đã sex thật trong phim? Chính vì vậy, có thể nói Cannes là nơi phô trương, nơi trú ngụ của những góc khuất đen tối nhất của con người. Với Cannes, tình dục có ý nghĩa và vai trò nhất định, đó là một dạng ngôn ngữ đặc biệt của điện ảnh.
2/ Xem Cannes, nghĩ về phim nghệ thuật Việt Nam hiện đại
Có nhiều điểm tương đồng giữa tiêu chí của Liên hoan phim Cannes với dòng phim nghệ thuật Việt Nam hiện đại mà các tên tuổi đi đầu là những đạo diễn như Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp… Nhiều người thường tự hỏi tại sao trong phim nghệ thuật Việt nhiều sex đến vậy? Nó đại diện cho điều gì hay chỉ đơn giản là chiêu trò PR câu khách? Nếu lấy quan điểm làm phim của Cannes soi chiếu vào dòng phim nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời.
Phim nghệ thuật Việt, cũng như Cannes, đề cao tính dục như một yếu tố tự nhiên và có vai trò và ý nghĩa nhất định. Có thể tâm lý Á Đông của người Việt khó tiếp nhận những trần trụi phô trương trên màn ảnh rộng, nhưng nếu chỉ chăm chăm tập trung vào yếu tố đó sẽ quên mất một điều rằng, tính dục trong phim của họ cũng chỉ như một công cụ để thể hiện tư tưởng nghệ thuật mà thôi.