Không dựa vào anh trai nổi tiếng
Tôi luôn hãnh diện khi mọi người gọi mình là em trai Hoài Linh bởi anh cũng chính là thần tượng của tôi. Anh Linh lớn hơn tôi 16 tuổi nên ngoài là một người anh, anh Linh còn là người cha. Mỗi lần sang nhà anh chơi, gặp nhau, anh vẫn nói những chuyện “trên trời dưới đất”, 30 tuổi, tôi thấy mình vẫn phải học hỏi ở anh nhiều điều. Bây giờ, ở tuổi này, tôi cũng tự tin khẳng định con người mình đã hình thành đầy đủ tính cách, bản chất và cá tính độc lập chứ không phải ảnh hưởng từ người khác. Tất nhiên, những gì mình ảnh hưởng từ người thân, soi kỹ nó vẫn nằm đâu đó trong con người mình nhưng về cơ bản, tôi vẫn là tôi. Anh Hoài Linh và tôi là hai trường phái khác nhau nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều từ anh.
Tính cách giữa tôi và anh Linh cũng khác nhau rõ rệt. Anh Hoài Linh thích chỗ đông người, thích được bao vây bởi nhiều người, còn tôi lại thích cô độc, một mình. Tuy nhiên, cả hai anh em đều quý trọng tình cảm gia đình và khán giả. Tôi cũng ít khi tâm sự với anh Hoài Linh nói riêng và mọi người nói chung, ngay cả khi gặp chuyện buồn hay khó khăn trong cuộc sống. Khi gặp chuyện, tôi luôn cố gắng tự giải quyết. Nghệ sĩ đa số sống cảm tính nhưng tôi lại sống khá thực tế và tỉnh táo. Chính vì thế, tôi chưa từng cần đến sự tư vấn của người thân.
Trong mắt bố mẹ, hai anh em như con nít trong nhà dù đã có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. |
Tôi biết, nhiều người không tin tôi và anh Hoài Linh là anh em ruột thịt, cùng bố mẹ vì phong cách của hai người khác nhau. Thực ra, những người quen thân với chúng tôi đều thấy anh em tôi có sự tương đồng. Ví dụ, nhìn từ phía sau lưng hoặc cái đầu rất giống nhau. Đó là gen trong gia đình, từ bố và các anh em đều khó nhận ra nếu nhìn từ phía sau. Mọi người để ý kỹ sẽ thấy, khi anh Hoài Linh cười, nụ cười của anh không thể nào tắt được. Nụ cười đó như bị cố định, như bị đông lại vì quá hạnh phúc. Anh Linh là người sống rất tình cảm, vui thì cười, buồn thì có thể khóc ngay lập tức. Còn tôi lại ít khi bộc lộ cảm xúc của mình.
Nhiều người cứ hỏi tại sao tôi và anh không kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc nào. Nhưng tôi muốn đứng vững bằng chính khả năng của mình. Tôi không muốn dựa vào anh, dù nếu tôi nhờ, anh sẵn sàng giang tay. Hơn nữa, tôi không có duyên bằng anh Hoài Linh vì có bao nhiêu duyên, anh ấy lấy hết rồi (cười). Mới đây, tôi đóng chung với anh trong show Ơn giời, cậu đây rồi, tôi thấy anh trai mình rất tuyệt vời. Trước đó, tôi có nói với anh rằng, em không đủ tự tin, em sợ làm mất mặt anh trên sân khấu. Tôi thích nhất đoạn anh hóa thành Diêm Vương, diễn với từng người, nếu là mình, mình chỉ ngồi cười, không diễn nổi nhưng anh Hoài Linh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Là một người em, tôi thấy anh Hoài Linh rất bất công. Với người ngoài, anh dễ thương, cư xử nhẹ nhàng hài hước, còn với người nhà, anh rất khó tính. Anh luôn thể hiện một người anh lớn để chỉ bảo cho các em. Bây giờ, anh bớt khó tính với tôi hơn, chắc vì tôi cũng 30 tuổi, đủ trưởng thành rồi. Mấy năm gần đây, tôi và anh Linh nói chuyện trên cương vị vừa là anh em, vừa là bạn bè. Tức là, tôi đủ sự trải nghiệm trong cuộc sống để nói chuyện với anh như một người lớn.
Trong mắt bố mẹ, tôi và anh Hoài Linh như con nít trong nhà
Mới đây, anh chia sẻ trên báo lý do nhận lời tham gia nhiều chương trình vì đang cần một số tiền lớn, tôi có biết chuyện đó vì anh ấy cũng kể với tôi. Thời gian qua, hai anh em có tổ chức cho bố mẹ tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Xuất phát điểm của bữa tiệc này bắt đầu khi mẹ ngồi tâm sự với tôi. Mẹ nói, ngày trước bố mẹ nghèo quá, không có tiền làm đám cưới nên bây giờ, khi các con đều có chỗ đứng trong xã hội, bố mẹ muốn các con tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi đã liên lạc với các anh chị em để thực hiện ý nguyện của bố mẹ và mọi chuyện diễn ra viên mãn. Mới đây, bố mẹ nói vẫn còn cảm giác lâng lâng trong lòng.
Bố mẹ tôi rất vui khi có hai con trai được khán giả thương yêu nhưng gia đình tôi không bao giờ đặt nặng sự nổi tiếng của tôi và anh Linh. Dù hai anh em lớn tuổi, đã trưởng thành như thế này nhưng trong mắt bố mẹ, tôi và anh Hoài Linh như con nít trong nhà. Những show của tôi và anh Linh thực hiện, ít khi nào bố mẹ đi xem lắm. Dù vậy, hai người luôn quan tâm, dõi theo anh em chúng tôi. Mỗi lần gặp hoặc gọi điện vẫn nhắc nhở hai anh em phải quan tâm đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ.
Đặc biệt, hai người rất xót khi thấy anh Linh chạy show, ăn nhanh uống vội nhưng điều đó đã trở thành thói quen của anh, khó có thể thay đổi. Nói chung, những lời dặn dò đó cũng như bao bậc cha mẹ khác, muốn con mình sống vui vẻ, có ích cho xã hội. Điều bố mẹ dạy khiến anh em tôi nhớ nhất, đó là, mình giàu không phải mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản mà là mình giúp được bao nhiêu người, mình cho đi bao nhiêu. Do đó, cuộc sống của tôi đơn giản lắm, tôi chỉ cần quần áo đủ mặc, không đua đòi hàng hiệu.
Ngoài vấn đề gia đình, anh Hoài Linh cần tiền vì anh muốn xây nhà thờ Tổ cho các nghệ sĩ. Anh ấy muốn vào ngày giỗ Tổ nghiệp, anh em nghệ sĩ có chỗ cố định để về thắp hương hoặc những nghệ sĩ lão thành quá cố, sẽ bốc linh cho họ, những nghệ sĩ nghèo, không nơi nương tựa cũng có thể về đây ở. Tôi nghĩ, đó là suy nghĩ rất nhân văn của anh Hoài Linh. Đó là cách anh trả lại Tổ nghiệp vì đã ban cho anh rất nhiều. Điều tôi lo lắng là sức khỏe của anh Hoài Linh không còn được như ngày xưa. Bây giờ anh ấy yếu lắm nhưng vẫn cố gắng chạy show để làm những việc mình tâm nguyện. Thực ra, khi nào anh có tiền anh sẽ xây nhưng vì muốn xây càng sớm càng tốt nên anh Linh mới chạy show nhiều như thế.
Anh Hoài Linh chỉ thích ăn cá khô và nước mắm
Vì tôi kém anh trai 16 tuổi nên chúng tôi không có quá nhiều kỷ niệm. Điều tôi nhớ nhất đó là, bố mẹ không bao giờ đánh đòn anh Hoài Linh được vì mỗi khi định đánh, anh làm một cái gì đó rất dễ thương, đáng yêu khiến bố mẹ không nỡ ra tay. Anh ấy là người ít bị ăn đòn nhất nhà, trong khi đó, chị Phương Trang lại thường xuyên bị bố mẹ đánh.
Ngoài đời, anh ấy khoái ăn những thứ mà mình không cho là đồ ăn, không có chất như cá khô. Anh ấy thích ăn cơm và cá khô, hoặc mắm… những món ăn khô khan và bình dân vậy đó. Đặc biệt, những món bổ dưỡng anh lại không ăn. Người ta tặng anh yến, bào ngư, vi cá… nhưng anh không ăn, chỉ ăn cá khô. Ngoài ra, anh đặc biệt thích đi câu cá.
Nam ca sĩ sinh năm 1984 cho biết, anh trai mình có cuộc sống bình dị. |
Anh Hoài Linh là người thương tôi nhất trong nhà. Lúc tôi mới qua Mỹ, không biết nói tiếng Anh, nhà lại nghèo nên lúc nào tôi cũng có chút mặc cảm trong người. Tôi trở thành người lầm lì, ra đường không nói chuyện với ai. Lúc đó, anh Hoài Linh cho tôi bay sang nhà anh ấy ở Cali vào mỗi mùa hè. Anh biết tôi thích hát nên cho tôi vào phòng thu hát, dẫn tôi đi chơi với những anh chị em nghệ sĩ như Vân Sơn, Hồng Đào… Vậy nên, ngay từ nhỏ, tôi đã chạm mặt những nghệ sĩ nổi tiếng là thần tượng của mình. Sự giản dị của tôi bây giờ chính vì mình có cơ hội tiếp xúc với anh chị nghệ sĩ tuy rất nổi tiếng nhưng lại sống bình dân.
Khi anh Hoài Linh không hài lòng về tôi, anh sẽ nói thẳng rằng “mày không được làm như vậy”. Cuộc sống dù bận rộn nhưng anh Linh luôn âm thầm theo dõi những hoạt động của tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa dám giận hay tranh luận với anh Linh bao giờ. Cho dù anh có giận tôi, là một đứa em, tôi cũng không dám cãi một lời. Đó là nguyên tắc, nề nếp kính trên nhường dưới của gia đình mà bố mẹ dạy cho anh em chúng tôi. Một trong những kỷ niệm của tôi với người anh thứ năm, khi 17 tuổi, đang xem tivi, tôi buột miệng chửi thề vì quá bức xúc. Ngay lập tức, anh năm quay sang tát bộp vào mặt, tôi đứng hình luôn và không bao giờ dám nói lại nữa.
Về chuyện gia đình anh, tôi không muốn chia sẻ nhiều, chỉ biết rằng tôi có người chị dâu rất tuyệt vời.
(Theo zing)
Có thể bạn quan tâm: