- Chị là “nàng thơ” của đạo diễn Quang Dũng. Nhưng chắc chị cũng mong là “nàng thơ” của nhiều đạo diễn khác nữa. Tại sao đến giờ này, chị vẫn chưa kết hợp cùng ai khác, ngoài đạo diễn Dũng “khùng”?
- Tôi nghĩ đạo diễn họ có nhiều "nàng thơ", vì họ ở thế chủ động mà. Còn riêng mình, tôi đã đóng phim hành động rồi, hài rồi, tôi mong muốn có một vai diễn trong phim tâm lý. Thực ra điện ảnh đã mang tôi đến gần công chúng, và nhờ các vai diễn, tôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn. Nhờ điện ảnh, tên Thanh Hằng được “sống” và phát triển đến hôm nay.
Chuyện tìm ekip phù hợp thì cần chờ cơ hội và hơn cả là cần đến một cơ duyên. Vì làm phim, chỉ cần mình “hục hặc” với một nhân tố nào trong đoàn, chắc rất khó làm việc. Chưa kể, tôi chỉ có thể làm việc trong một môi trường vui vẻ, thoải mái và cảm thấy được an toàn. Nếu cảm thấy an toàn rồi, việc gì tôi cũng sẵn sàng làm. Nhưng khi cảm thấy có lấn cấn, tôi không thể làm được việc.
Trong “Siêu nhân X” (bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thanh Hằng đóng vai nữ chính - PV), khi quay cảnh rớt từ lầu 13 xuống, cascadeur sợ độ cao, đạo diễn bảo: “ừ em làm đi”, thế là tôi làm. Trong khi quản lý, trợ lý của tôi kêu trời, nhưng không ai ngăn nổi tôi, vì tôi thích.
Bộ phim "Siêu nhân X" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có Thanh Hằng vào vai nữ chính chuẩn bị phát hành tại hệ thống rạp trên toàn quốc đầu tháng 2 tới.
- Lúc ấy đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ở đâu nhìn “nàng thơ” của mình?
- Ồ, hay lắm nha. Đạo diễn nói ừ em làm đi, nhưng đạo diễn cũng đứng từ xa ngó ngó không à, vì đạo diễn cũng sợ độ cao, bác D.O.P (đạo diễn hình ảnh) cũng sợ độ cao. Trời ơi! (cười lớn).
Mà đoàn phim đó kỳ lắm nha, cascadeur cảnh hiểm nguy nào cũng không sợ, chỉ sợ mỗi độ cao. Quay đến cảnh đó, mấy cascadeur “man” thật là “man” nha, xin phép vào ngồi nghỉ. Chỉ có đứa con gái là tôi đây quay không hà! (cười sảng khoái). Lúc đầu bước lên tôi cũng hãi đó, nhưng thả chân xuống rồi, quay được rồi thì tôi bay từ cái nhà này sang cái nhà kia, khoái lắm kìa. Sự mạo hiểm luôn mang đến cảm giác thú vị, kiểu như vượt qua được chính mình đó. Phạm Anh Khoa cũng có cảnh quay đó, đáp xuống đất xong chạy vô chỗ tui mặt mũi méo xệch bảo: “Tỷ tỷ, em bái phục tỷ tỷ đó, em không có làm được”.
Còn cảnh từ tầng 13 rớt lầu, cảnh đó lại quay slow motion nữa nên phải hết sức chân thật, nên đầu tôi đập cái cốp xuống đường, dưới là sình nữa, bạn quay phim còn sợ xanh mắt luôn. Quay xong cảnh đó, tôi về đi vô bệnh viện chụp chiếu luôn. May không có sao, chỉ bị choáng chút xíu.
- Thế khi đi du lịch, chị có phải fan của các trò chơi mạo hiểm?
- Dạ không (giọng rất nhỏ - cười). Tôi chỉ đặt năng lượng của mình đúng chỗ mới làm. Tôi cũng là người bị rối loạn tiền đình.
"Mà đoàn phim đó kỳ lắm nha, cascadeur cảnh hiểm nguy nào cũng không sợ, chỉ sợ mỗi độ cao. Quay đến cảnh đó, mấy cascadeur “man” thật là “man” nha, xin phép vào ngồi nghỉ. Chỉ có đứa con gái là tôi đây quay không hà! "
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã động viên chị thế nào, sau các cảnh quay mà anh ấy cũng chỉ dám nhìn từ xa?
- À, ảnh trấn an, cổ vũ ghê lắm. Ảnh nói, ráng quay cho xong đi rồi dắt đi ăn bào ngư. Suốt ngày lấy con bào ngư ra dụ. Tôi mới nói: “Khổ quá, suốt ngày lấy con bào ngư ra nhào lộn thấy ghê”. (cười).
- "Siêu nhân X" sắp công chiếu, chị được đạo diễn Quang Dũng chiêu đãi bao nhiêu bữa bào ngư rồi?
- Tôi đòi bao nhiêu bữa anh ấy cũng phải chiêu đãi hết à. Nhưng đúng là chiêu đãi rồi (cười). Tôi sẽ ép đãi tiếp.
- Từ câu chuyện chị kể, dễ thấy, để có thể tâm đầu ý hợp, thì người ta phải chiều được nhau. Thực ra, để chiều một cô gái như chị, có khó không? Và giới hạn an toàn của chị nó là gì?
- Tôi nghĩ chiều tôi không có khó tí nào đâu. Nếu chỉ cần quan sát thì cũng thấy, thực ra tôi rất là dễ bị dụ. Cảm giác trước khi yêu và sau khi yêu cũng như vậy, lúc đầu chưa yêu thì rất khó gần, nhưng yêu rồi thì sẽ hết mình lắm.
Nhưng để có cảm giác an toàn, tôi nghĩ cũng có vài thử thách đấy. Bởi với tôi, đôi lúc hành động, thái độ của người ta mình thấy phù hợp thì ok, nhưng khi ai đó lệch đi một chút tôi cảm thấy không an toàn. Mà ác là, an toàn là cảm giác có khi đến trong khoảnh khắc.
- Cảm giác an toàn chị tìm được bên cạnh nhiều người đàn ông không, ý tôi là cả trong công việc và cuộc sống ấy?
- Thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng tôi luôn phải trấn an mình. Bởi nếu khắt khe quá, người bị mệt đầu tiên là chính mình. Con người đôi khi cũng đồng thời phải tạo ra sự an toàn để bước vào. Mà lạ lắm, đôi lúc ở phạm vi mình thấy không an toàn, người đối diện lại cảm thấy yêu mình hơn, quý mình hơn. Nên cảm giác phong phú là điều quan trọng. Và tôi thấy, sống cực kỳ khó, vì mình vừa vặn với người này đâu có nghĩa sẽ vừa vặn với người kia.
Nên tôi nghĩ, điều giữ chân nhau chính là sự chân thật. Tất cả những cuộc gặp và đối thoại, người ta chỉ có thể tin nhau nếu cảm thấy đối phương chân thật với mình. Nếu trực giác mách bảo chị rằng điều đó đáng tin, nghĩa là chị nên tin. Tôi là người có ít bạn, nhưng bạn của tôi luôn rất dài lâu. Tôi ít những mối quan hệ vì tư lợi, không cố gắng duy trì những mối quan hệ để bổ sung gì đó cho nhau. Tôi không thích cuộc sống phải suy tính, vì sống với bạn bè mà còn tính toán, tôi thấy là sống phí.
- Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Hằng
Theo Đẹp
Có thể bạn quan tâm: