Hãng phim Ghibli hầu như chưa một lần làm người hâm mộ thất vọng bởi chất lượng nghệ thuật mà họ mang lại. mộ đom đóm là cái tên khi nhắc về, khán giả lại thấy xót xa và cảm động nhất và cũng là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi ai đó hỏi rằng "Phim hoạt hình Nhật Bản nào gây ám ảnh nhất.
Phim mở đầu bằng hai câu nói ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "Ngày 21 tháng 9 năm 1945. Đó là ngày tôi chết" và tiếp theo đó là 90 phút thời lượng một bức tranh gian u tối, lột tả tội ác của chiến tranh, lột tả hết những góc khuất. đau khổ mà chiến trạnh mang lại.
Nhưng ai là người chịu đựng nhiều bi thương nhất? Chính phủ Nhật Bản? Những người lính tử trận? Hay là một ai khác? Và câu trả lời là "Không". Những người dân vô tội, những đứa trẻ phải chịu hậu quả của chiến tranh nặng nề nhất, những người phải chịu đựng số phận khắc nghiệt nhất chính là những đứa trẻ vô tội như Seita và Setsuko – mất đi người thân, nhà cửa, không còn cơm ăn áo mặc, chẳng thể làm gì ngoài bấu víu vào nhau để sống qua từng ngày để rồi phải chết vì đói và bệnh tật. Linh hồn của hai anh em hòa cùng với ánh sáng của những con đom đóm, và từ đây Seita bắt đầu kể lại cuộc đời bi thương của cậu và em gái mình.
Mộ Đom Đóm cho người xem thấy được bi kịch mà Seita và Setsuko phải trải qua. Nhưng ở thời điểm đó, họ không phải là những người duy nhất phải hứng chịu. Đâu đó ngoài kia vẫn còn những con người như Seita và Setsuko – những linh hồn bơ vơ, lạc lối, không nơi nương tựa sau Chiến tranh thế giới thứ 2.
Nhưng ở cái bối cảnh tăm tối ấy, tình cảm gia đình và khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đã làm bừng sáng tất cả. Và cuối cùng thì linh hồn của hai anh em vẫn được ở bên nhau và ít ra không phải chịu đựng khổ sở như lúc còn ở trên cõi đời này nữa.
Nữ diễn viên ngàn năm (2002)Millennium Actress chính xác hơn là cuộc trò chuyện giữa nhà làm phim tài liệu Genya và minh tinh tài ba nhưng hết thời Chiyoko. Xoay ngược về quá khứ người xem có thể cảm nhận được và biết rõ hơn bao giờ hết về cuộc hành trình gian truân của Chiyoko để có được vị trí minh tinh và như bao người mọi khởi nguồn của cảm xúc ở Chiyoko đều từ khi tình yêu đầu chớm nở ở tuổi 16.
Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm đặc sắc nhất nhờ lối kể chuyện gợi dẫn khán giả suy nghĩ. Các cảnh trong phim được sắp đặt đầy ngẫu hứng, sáng tạo nhưng vẫn logic. nữ diễn viên ngàn năm được vinh danh với giải thưởng Orient Express tại Festival de Cine de Sitges năm 2001 do công chiếu sớm tại Tây Ban Nha vào cùng năm.
5 Centimet trên giây (2007)Phim xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Tono Takaki với một cô gái. Hai người là bạn từ khi còn đi học từ những năm 1990 cho đến thời hiện đại. Chàng trai qua nhiều lần chuyển trường cũng gặp qua vài người khiến mình rung động. Cuối cùng, khi trưởng thành, cậu lại đau đớn thương nhớ cô bạn thân thuở nhỏ.
5cm/s là 1 vận tốc chậm, rất chậm nhưng dòng nước trôi lặng lẽ hoặc như một cánh anh đào rơi. Nhưng khi nó trôi đi và quay đầu nhìn lại thì mới nhận ra nó đã trôi rất xa, rất xa rồi. Còn đâu ngày tháng đẹp tươi những năm tiểu học ấy, còn đâu hình ảnh Akari bé nhỏ bung chiếc ô và cất giọng nói dễ thương "Này, cậu biết không, vận tốc của mỗi cánh anh đàol à 5cm/s đấy" và cũng còn đâu mối tình thơ ngây ngày ấy, mọi thứ trôi tụt khỏi tầm tay. có muốn níu kéo cũng không được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Akari thực sự đã thoát được khỏi mối tình ngày xưa để tìm đến cho mình 1 hạnh phúc mới và chuẩn bị kết hôn. Chỉ còn Takaki là vẫn giữ nó trong lòng mà không thoát được. Và để trốn tránh, cậu lao đầu vào làm việc rồi lại xin nghỉ khi bản thân không thể chịu đựng thêm chút nào. Khi cậu nhận được tin báo rằng Akari kết hôn, cậu lao đầu vào bia rượu với thuốc lá như thể không thể chấp nhận được sự thật đó.
Và cuối cùng, cả 2 đã có chung 1 giấc mơ, về kí ức hồi nhỏ, về tình đầu đẹp đẽ nhưng không thể nào tròn vẹn. "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu"
Ngọn đồi hoa hồng anh (2011)Theo phương Tây, hoa hồng anh mang ý nghĩa của giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng tại đất nước Puerto Rican, loài hoa này lại là biểu tượng cho hạnh phúc đám cưới. Từng đó ý nghĩa xuất hiện trên tiêu đề phim và sừng sững trong những biến cố mà Matsuzaki Umi phải trải qua.
Ngọn đồi hoa hồng anh như một bản hòa tấu nhẹ nhàng vang lên giữa đời thường và chậm rãi đi vào lòng người. Phim không có những đoạn cao trào gay cấn nghẹt thở, cũng không có yếu tố huyền ảo kỳ bí, mà chỉ đơn giản là câu chuyện về những con người rất đỗi bình thường.
Bộ phim hoạt hình đặt các nhân vật của mình vào bối cảnh chứa đựng những khía cạnh trái ngược nhau: nỗi đau và sự mạnh mẽ, truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai, cá nhân và tập thể. Đây cũng chính là “bối cảnh” chung của toàn nước Nhật khi đứng trước một làn sóng đổi mới mạnh mẽ. Năm 1963, tại thời điểm mà câu chuyện diễn ra, nước Nhật đang trong không khí tưng bừng chuẩn bị đăng cai Olympic mùa hè lần thứ 18.
Để chuẩn bị cho thế vận hội, nhiều toà nhà cũ đã bị phá dỡ để xây dựng các công trình mới hiện đại. Câu chuyện về nhóm những bạn trẻ cùng đấu tranh để bảo vệ khu nhà CLB cũ với những kỷ niệm thiêng liêng của các thế hệ tiền bối là hình ảnh ẩn dụ cho đất nước Nhật Bản trong công cuộc đổi mới hướng tới sự phát triển nhưng vẫn đấu tranh để gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu.
Lạc vào khu rừng đom đómCâu chuyện bắt đầu khi cô bé 6 tuổi Hotaru bị lạc trong rừng. Vì quá sợ hãi, Hotaru đã khóc. May thay, cô bé được một linh hồn ở trong rừng tên là Gin dẫn ra khỏi rừng. Gin không được để bất cứ con người nào chạm vào mình, nếu không anh sẽ biến mất.
Từ hôm đó, mỗi ngày hè, Hotaru đều vào rừng chơi với Gin, và hai người đã trở thành bạn thân thiết. Những kí ức về ngày tháng mùa hè rong chơi khắp khu rừng ấy tươi đẹp và hạnh phúc vô cùng nhưng rốt cuộc, những chuỗi ngày hạnh phúc và vui vẻ sẽ kéo dài được bao lâu?
lạc vào khu rừng đom đóm kể về những điều huyền hảo, rực rỡ, đẹp tựa giấc mơ, mà cũng thật mong manh và đau lòng và tình yêu là một trong những thứ mong manh nhất. Khu rừng năm ấy, con đường ấy, khung cảnh ấy, không gian ấy,… thật huyền hoặc và lung linh và thật đẹp.
Đó là nơi giao thoa giữa siêu nhiên và trần thế, là nơi giao thoa giữa thực và mộng, giữa con người và linh hồn. Cuối cùng, khi những mộng mơ tan biến, những kí ức tuyệt đẹp vẫn ở lại, và tình yêu đẹp tựa như giấc mơ đó vẫn là thực. Tình yêu đã hoá thành nỗi nhớ. Nhớ không phải để khổ đau, nhớ chẳng phải để sầu muộn, mà nhớ để trân trọng, nhớ để mỉm cười về những ký ức tươi đẹp còn đọng lại mãi trong tim.