Ở cái tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, khỏe mạnh lạ thường. Ngôi nhà nhỏ giản dị ở phường Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội) treo không ít những tác phẩm mà nghệ sỹ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh lăn lộn khắp các nẻo đường ghi lại.
Sinh ra tại Thanh Hóa, giữa thời chiến tranh khốc liệt, năm 16 tuổi, ông và hàng vạn thanh niên theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Trong một trận chiến ác liệt tại chiến trường Tây Nguyên, khi tỉnh dậy, ông thấy toàn thân băng kín, cánh tay phải bị cắt lìa. Một cảm giác hoang mang, sợ sệt và cả sự hụt hẫng bao trùm suy nghĩ của ông nhưng khi nghĩ đến những đồng đội đã hi sinh, ông cảm thấy mình vẫn may mắn. Khi điều trị ở trạm xá, ông thường lang thang môt mình trong rừng gần đó để suy nghĩ về dự định tiếp theo trong cuộc sống. Ông nhớ lại: "Lúc đó, y tá ở trạm xá thấy tôi vào rừng sâu một mình, sợ tôi nghĩ quẩn nên họ thường đi theo sau. Sau nhiều lần, y tá thấy tôi vui vẻ quay về nên mới hết lo cho tôi".
Những vết thương trên cơ thể và cả việc mất đi một cánh tay không làm ông nguôi khao khát được đến trường, được đi học. Ông bắt đầu tập viết bằng tay trái. Ông tìm lớp theo học nhưng họ ra điều kiện, ông phải tìm đủ người học để mở lớp. Một thân một mình quay lại trạm xá nơi ông điều trị vết thương, ông vận động được 50 thương binh cùng đi học. Cứ thứ 7, chủ nhật ông vào bản cùng người dân tộc đi chặt luồng thuê, đi cuốc đất, làm ruộng để có tiền ăn học. Học xong chương trình cấp 3, ông thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Kinh tế Công nghiệp khóa 16 (năm 1974 đến năm 1978). Chính trong môi trường Đại học, ông đã tìm được một nửa đời mình là người bạn cùng lớp đại học. Tốt nghiệp Đại học, ông về công tác tại Liên hiệp các HTX tỉnh Hà Nam Ninh (cũ). Năm 1994, ông rời cơ quan Nhà nước để theo học nghề chụp ảnh của người cha.
NSNA Bùi Đăng Thanh đạt giải nhất trong Cuộc thi Hilton Hanoi Opera Photo Hunt Challenge 2011
Căn nhà 8m2 mà hai vợ chồng ông xin được trong khu tập thể của vợ ông là nơi trú mưa, trú nắng của mẹ già, con nhỏ và hai vợ chồng ông. Hàng ngày, ông lang thang ở bờ hồ, công viên để chụp ảnh cho khách. Có khi vợ ông cũng tranh thủ việc cơ quan để cùng ông đi chụp ảnh kiếm tiền. Mất cánh tay phải, ông bắt cánh tay trái phải làm việc thay luôn cánh tay phải. Các thao tác chụp ảnh của ông thuần thục, tất cả chỉ mất vài chục giây để làm sao khách hàng quên đi ông là người một tay. Đôi khi, có những khách hàng nhí được bố mẹ cho đi chụp ảnh nhưng sợ ông một tay nên đã không dám chụp, ông lại phải dỗ dành bằng cách mua kẹo: "Có nhiều bé ăn hết 4-5 cái kẹo nhưng cũng không chịu chụp, bố mẹ ngại quá phải bế để chụp cùng", ông chia sẻ.
Hiện tại Nhiếp ảnh gia Đăng Thanh đang giảng dạy ở FPT Arena Hà Nội
Tác phẩm "vì sự bình yên"- Bùi Đăng Thanh
Với nỗ lực sáng tác không mệt mỏi, ông đã dành nhiều giải thưởng của tỉnh Nam Định (năm 1990, 1991), giải thưởng ở Mỹ (1998), giải thưởng xuất sắc tại Nhật. Đặc biệt, ông được trao tặng danh hiệu E.VAPA - Nghệ sỹ xuất sắc của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và A.FIAP - Nghệ sỹ của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế. Tất cả sự ghi nhận đó càng thôi thúc ông dấn thân hơn cho sự nghiệp nhiếp ảnh và giúp những người đam mê nhiếp ảnh khác có cơ hội thực hiện niềm đam mê của họ.
Một số tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Bùi Đăng Thanh:
Miền quê thương nhớ
Ra khơi
Vũ điệu nghề nón
Tơ vương thiên ngọc
Người dẫn đường trên biển
Miền quê thương nhớ
Ra khơi
Vũ điệu nghề nón
Tơ vương thiên ngọc
Người dẫn đường trên biển
Có thể bạn quan tâm: