Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, câu châm ngôn ấy chắc hẳn bạn đã từng nghe. Đường ngoài đời thế, vậy con đường thiền trong tĩnh lặng phải chăng sẽ khác?
Luân xa không huyền bí
Nếu chỉ xem thông tin trên mạng, chắc rằng bạn dễ rối mù khi tìm hiểu về luân xa. Mà không những rối, thậm chí có người yếu bóng vía còn toát mồ hôi. Tạm thời có hai luồng thông tin chính. Luồng thứ nhất bảo luân xa là thứ xa xăm, không có thật. Và khai mở luân xa lung tung, luyện tập bậy bạ có thể dẫn tới bị tẩu hoả nhập ma. Luồng thứ hai chứng minh luân xa có thực. Và với sự tịnh tâm, kiên nhẫn luyện tập, khai mở luân xa có thể dẫn con người đến những miền kỳ diệu cho sức khoẻ tinh thần, thể chất, tâm hồn. Khi không biết rõ về một điều gì, lại mang điều đó ra để chỉ trích, sẽ thật không nên.
Với chút hành trang khi tập thiền, người đang kể chuyện này với bạn đã được thực chứng rằng luân xa không phải là một cái gì hư ảo. Trong tiếng Phạn, luân xa được gọi là Chakra. Đó là các đại huyệt nằm ở trục dọc sống lưng của cơ thể, để thu nhận năng lượng từ đại vũ trụ đổ vào tiểu vũ trụ (tức là người tập thiền). Khi không biết về thiền, dĩ nhiên không thể nhìn thấy luân xa. Còn khi đã hành thiền, bạn sẽ cảm nhận rất rõ chuyển động của năng lượng thông qua các luân xa. Ở một năng lực luyện tập cao, người tập luyện có thể nhìn thấy ánh sáng của các luân xa khi vận hành.
Vậy làm thế nào để “có” luân xa? Tạo hoá đã thiết kế sẵn để luân xa ẩn khuất trong cơ thể con người rồi. Khi được khai mở, luân xa sẽ hoạt động. Còn nếu nó vẫn đóng kín, thì dẫu nó vẫn ở trong cơ thể, sẽ không cách gì nhận biết được.
Vậy làm thế nào để mở luân xa? Cách thứ nhất là… tự nhiên có, tức là khả năng bẩm sinh. Số người mà luân xa xuất lộ và vận hành bẩm sinh đương nhiên là rất ít. Cách thứ nhì là do tác động đột ngột của va đập mạnh, làm kích hoạt huyệt đạo. Đã tai nạn thì không thể biết lúc nào xảy ra, và sau đó sẽ là gì, nói vui đó là chuyện trời tính. Vui lòng đừng mạo hiểm để tò mò tự “mở luân xa” bằng cách này, vì nó trái tự nhiên và có thể dẫn tới sự huỷ hoại thân thể. Cách thứ ba, cũng hiếm, là luân xa mở sau khi sống lại sau nhiều ngày chết lâm sàng. Cách thứ tư, dễ dàng nhất, là luân xa được mở với sự tác động, hướng dẫn của các huấn luyện viên. Còn cách cuối cùng không dành cho số đông, là mở luân xa bằng con đường tu tập nghiêm ngặt của tôn giáo để giác ngộ.
Mỗi người mỗi hành trình
Khi được tập luyện với huấn luyện viên (là những người hành thiền ở bậc cao), luân xa được khai mở. Tuy vậy, hành trình thu nhận năng lượng ở mỗi người sẽ không giống nhau. Điều này tuỳ thuộc vào năng lực tập trung, sự kiên nhẫn, cơ địa… Nói một cách dễ hình dung, chuyện này giống như bạn đi học vậy. Trong cùng một lớp học, từng người sẽ có khả năng tiếp thu, tiêu hoá, vận dụng kiến thức khác nhau.
Tuỳ từng trường phái tập luyện, người ta có thể quan niệm có 7 luân xa (7 là số thiêng phổ biến của tạo hoá), 8 luân xa (theo quan niệm bát quái trong Kinh Dịch), hoặc nhiều hơn. Nhưng chung quy, các trường phái đều gặp nhau ở chỗ cho rằng luân xa là những điểm kết nối sự sống giữa con người và trời đất. Thu nhận được năng lượng vũ trụ, điều đó càng cho thấy con người là một phần hoà hợp với tồn tại tự nhiên. Thuận với lẽ sinh tồn của trời đất, đó chính là đích đến của thiền. Mỗi người là khác nhau, nên khi tập thiền, kết quả đến cũng nhanh chậm, nông sâu khác nhau. Một người chọn cách sống hiền hoà, thuận với cỏ cây, muông thú, đồng loại, khi tập thiền sẽ nhận năng lượng rất thông suốt. Còn nếu tập thiền mà vẫn tham lam, toan tính, vẫn không dẹp yên được tâm trí, năng lượng nhận được sẽ ít ỏi và dễ mất đi. Hành thiền, cũng là hành thiện.
Vật cản xuất hiện: có nhiều người học thiền để học cách làm nhẹ thân tâm, mà thiền lại đòi hỏi tâm phải an. Vậy có khác gì đối diện với câu hỏi “quả trứng và con gà, cái nào có trước”? Bước chân đầu tiên của hành trình là học cách tập trung. Cố gắng trong một phút không nghĩ gì cả, vâng, KHÔNG NGHĨ GÌ CẢ. Sự yên lặng trống rỗng tạo ra khoảng trống cho năng lượng đi vào. Từ một phút, tập tịnh tâm lâu hơn, lên ba, năm, bảy, mười phút và lâu hơn nữa. Đừng vội vã, hãy tập thiền như một đứa bé tập đi. Chưa biết đi, đừng nghĩ đến chuyện chạy, vì bạn sẽ ngã. Trong hành trình ấy, bạn sẽ gặp những thử thách khó khăn, vì nó đòi hỏi bạn phải vượt qua chính mình.
Thiền, là để hoà hợp với trời đất. Khi các luân xa sau thời gian tập luyện đã nối kết liền lạc với nhau, thân thể, tinh thần, trí tuệ sẽ thực sự hoà quyện với nhau trong dòng chảy kỳ diệu của năng lượng. Và khi đó, thật yên bình, bạn sẽ mang trong mình hình hài nhẹ nhõm của một cơn gió…
Theo Thatmah.com
Có thể bạn quan tâm: