Một quán cafe chắc chắn phải có Wifi, và hầu như tất cả mọi người đều đồng ý về điều này. Thật hiển nhiên, vì quán cafe là nơi bạn có thể dành nhiều thời gian và làm đủ thứ trên đời như: làm việc, tán gẫu với bạn bè hay thậm chí chỉ là ngồi nghe nhạc hay đọc truyện tranh trên mạng.
Tuy nhiên, với một quán ăn hay nhà hàng chính nghĩa ( tức là quán với mục đích chính là phục vụ ẩm thực) thì cần xem xét lại về việc cung cấp dịch vụ Wifi, vì bản thân quán và cho cả thực khách. Một nguyên nhân chính và là căn nguyên mà ta phải cân nhắc xuất phát từ "căn bệnh nghiện chụp đồ ăn" của thế hệ trẻ hiện nay.
"Căn bệnh nghiện chụp đồ ăn"
Tuy nhiên, chính căn bệnh "nghiện chụp đồ ăn" của công dân số đã làm cho điều này hoàn toàn thay đổi. Việc có Wifi miễn phí sẽ kích thích việc đăng ảnh, trong khi mạng 3G chậm chạp tại Việt Nam sẽ gây hạn chế hơn nhiều . Tưởng chừng việc này sẽ làm lợi cho nhà hàng vì những hình ảnh đó được đăng tải miễn phí trên các kênh mạng xã hội, một kênh đem lại hiệu quả quảng cáo cao hiện nay. Nhưng nếu xét theo một khía cạnh khác thì điều này ảnh hưởng đến hai vấn đề:
Một là, căn bệnh "nghiện chụp hình" có thể làm cho hành vi của thực khách thay đổi. Thay vì như thông thường, họ gọi món, chờ đợi và tận hưởng cùng bạn bè, gia đình khi món được phục vụ. Đằng này, họ lại thơ thẩn cầm chiếc điện thoại chụp hình không gian quán, sau đó là hình món ăn rồi nhanh chóng đăng tải lên Facebook hoặc một mạng xã hội nào đó. Tiếp theo, cứ năm phút hoặc có khi ngắn hơn, thì họ lại kiểm tra xem có ai "thích" hay "bình luận" về hình ảnh trên rồi sẵn sàng hí hoáy gửi phản hồi cho những người bạn trên mạng xã hội ảo.
Và như thế, bạn sẽ chẳng bao giờ tập trung cho việc thưởng thức món ăn. Và chứng đau dạ dày sẽ là tác hại rõ ràng xảy ra trước mắt. Còn việc về thực trạng "tự cô lập số hóa" tức: trong bàn ăn mà mỗi người cầm một chiếc điện thoại (do nhà hàng có Wifi free) thì chẳng còn phải bàn cãi thêm gì đúng không nào?
"Cuộc đối thoại không lời diễn ra sôi nổi trên bàn ăn!"
Hai là, nếu một quán ăn hay nhà hàng dễ dàng nổi tiếng bởi cộng đồng "nghiện chụp hình đồ ăn" thì nó cũng dễ dàng bị lãng quên bởi chính cộng đồng này. Một không gian dù đẹp đến đâu, những món ăn "ăn ảnh" thế nào đi chăng nữa cũng bị cộng đồng "cả thèm chóng chán" này lãng quyên bởi nhiều nhà hàng đẹp mắt và lạ lùng mọc ra như nấm hằng ngày. Chúng ta sẽ chẳng còn những danh hiệu đơn giản mộc mạc mà đi vào lòng người mấy chục năm như: "Bánh đúc vỉa hè hơn 40 năm tuổi" "Bánh mì Hòa Mã" , "Bánh cuốn Tây Hồ" hay "Phở Hòa Pasteur" v.v....
Với các thực khách "nghiện chụp đồ ăn", họ quá bận vì mải miết chỉnh sửa ảnh, đăng ảnh và chọn một dòng status phù hợp, vì thế họ sẽ chẳng có thời gian để đánh giá vị ngon, cái hay của những giá trị ẩm thực chân chính. Những giá trị sẽ mãi trường tồn và đi sâu vào trong "lòng người".
Tất nhiên, những nhận định trên có chút hư cấu không hề nhẹ. Nhưng chúng ta có thể nhìn ra đâu đó góc khuất của vấn đề ẩm thực trong cộng đồng số hiện nay. Việc cấm đoán cung cấp Wifi chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra. Điều mà bài viết muốn nhắn nhủ là việc điều chỉnh sự nhận thức của chính thực khách để trả về đúng nghĩa nhất các "giá trị ẩm thực thưởng thức"!
Có thể bạn quan tâm: