Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, đội chủ nhà Indonesia đã đoạt cúp vô địch U-19 Đông Nam Á vào đêm 22-9 sau lượt sút luân lưu thứ 9 trước U-19 VN...
Đêm qua, khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút, tôi đã hiểu biện pháp mà ông Sjafri dùng để trị các cầu thủ tài hoa của đội khách, đó chính là lối chơi thô bạo! Vâng, mới phút thứ 10, một cầu thủ của đội VN đã phải lên cáng rời sân, đó là Trung Tình (12). Chưa hết, phút 80 thêm một cầu thủ nữa cũng phải rời sân do là nạn nhân của lối chơi thô bạo, đó là Hồng Duy (7).
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ U-19 VN - Ảnh: Sĩ Huyên
Theo thống kê, số lần phạm lỗi của các cầu thủ chủ nhà xấp xỉ gấp ba lần đội khách. Thật ra, tỉ lệ đó chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, bởi vị trọng tài chính người Thái Lan đã quá nương tay cho lối chơi thô bạo. Ví dụ như ở phút 84, Thanh Tùng (18) bị Juti (2) tung chân đá vào người như chơi taekwondo - với bóng đá đỉnh cao, tình huống ấy nhẹ nhất là thẻ vàng, còn với bóng đá trẻ đương nhiên là thẻ đỏ - vậy mà trọng tài bỏ qua!? Ngoài những tình huống quá trầm trọng vừa kể, còn lại những cú đá từ sau vào gót chân, vào nhượng đầu gối, những cú ập vào đầy ác ý là vô số kể.
Thậm chí ở phút 118 của trận đấu, một hậu vệ VN bị đau chân phải tự đá bóng ra biên, trọng tài cũng thoải mái cho đội chủ nhà ném biên tổ chức tấn công luôn; trong khi theo tinh thần fair play của FIFA, tình huống đó phải trả bóng lại cho đội đã đá bóng ra ngoài cuộc. Tình huống ấy cho dù chủ nhà chơi không đẹp thì trọng tài cũng phải can thiệp.
Tôi mở đầu bài viết bằng những câu chuyện không đẹp như thế để thấy rằng các cầu thủ U-19 VN đã không chỉ chơi bóng với 11 cầu thủ Indonesia chọn lối chơi bạo lực, mà còn phải đối đầu với trọng tài và áp lực từ khán đài!
U19 Indonesia không hay hơn nhưng đã có chiến thắng trước U19 VN.
Ấy vậy mà các cầu thủ của chúng ta đã đứng vững trong 120 phút. Có người gọi đó là lòng quyết tâm, là ý chí, nhưng tôi thì thích từ “bản lĩnh” hơn. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không rối đội hình, luôn giữ được khoảng cách hợp lý trong đội hình chiến thuật, bình tĩnh bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương, không hề hoảng loạn trước bạo lực. Và bản lĩnh là thứ đã được huấn luyện, giáo dục mà có, chứ không phải cắn răng thể hiện trong một thời điểm nào đó mà thôi.Ngoài một hiệp hai cùng hai hiệp phụ có phần bị lép vế bởi lối chơi bạo lực của chủ nhà, thì nguyên hiệp một các cầu thủ 16, 17 tuổi khoác áo U-19 VN đã trình làng một bộ mặt tươi mát, mới mẻ. Không chỉ hoàn toàn kiểm soát trận đấu, cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn, các cầu thủ trẻ của chúng ta còn gieo vào lòng người hâm mộ một niềm tin vào tương lai.
Đó chính là một phong cách chơi bóng hiện đại, đầy kỹ thuật. Những đường chuyền một chạm thật chuẩn, những cú phát bóng xa thật nhẹ nhàng, chuẩn xác đã cho thấy họ khác hẳn với những thế hệ trước đây. Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh có mặt trên khán đài xem trực tiếp trận đấu này đã nói như reo với tôi qua điện thoại: “Hoàn toàn không quá lời, đây là lứa cầu thủ hiện đại nhất của bóng đá VN trong mấy chục năm qua”. Có nhiều chi tiết để nhận diện ra dáng dấp của một thứ bóng đá hiện đại, đó là họ chơi bóng trên khắp mặt sân, đặc biệt là dọc theo hai biên đến sát đường vôi; không như xưa nay cầu thủ Việt thường túm tụm vào giữa. Rồi cách cầm bóng, giữ bóng, đi bóng cũng rất nhẹ nhàng, thoáng đãng. Đúng là cái chất của một ông thầy Tây đến từ Học viện Arsenal - HLV Guillaume.
Vì vậy, tuy thua nhưng cũng chẳng có gì đáng buồn. Bởi qua lứa cầu thủ này, với những Lê Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thiệt, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Huy, Thanh Tùng..., chúng ta có quyền hi vọng vào tương lai.
Nguồn: bongda
Có thể bạn quan tâm: