Hôm nay tình cờ em nghe lại những bài hát ngày xưa em vẫn thích nghe, hồi em vẫn còn hay mơ mộng. Tình yêu đẹp lắm, có vậy em mới chợt nhớ mình đã từng mong muốn có một tình yêu đến thế nào. Tình yêu khi ấy với em trọn vẹn lắm, hai người là tất cả của nhau, sẽ luôn cùng chung một ước nguyện đó là có thể bên nhau đến trọn đời, chỉ cần có anh, chỉ cần có em, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ đều đẹp, sẽ luôn vẹn tròn với những yêu thương, sẽ luôn ấm áp bởi những cái ôm thật chặt, sẽ luôn ngọt ngào bởi những nụ hôn, đôi bàn tay sẽ chẳng khi nào rời nhau, cũng chẳng thể nào thôi suy nghĩ về nhau.
Khi yêu rồi em biết, tình yêu đúng là như vậy. Em chìm đắm vào hạnh phúc khi được bên anh. Em yêu đời và yêu anh thật nhiều. Em nghĩ tình yêu cuối cùng đã đến với em rồi, em không còn phải mơ mộng, những gì em từng ước muốn em đã có được rồi. Em thực sự đã rất hạnh phúc.
Nhưng cũng từ khi yêu rồi, em hiểu rằng tình yêu đúng là rất đẹp, nhưng nó chẳng thể nào đẹp mãi mãi. Tình yêu đẹp nhưng lại rất mong manh, giống như bong bóng nước, chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã có thể vỡ tan, và kể cả khi không một ai chạm vào, thì qua thời gian nó cũng sẽ tự vỡ. Tình yêu rất giống như vậy. Trong tình yêu, nếu không phải cả hai người đều muốn giữ, tình yêu sẽ không còn, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao ngay khi cả hai người đều rất muốn giữ gìn mà tình yêu vẫn tự vơi dần đi theo thời gian hả anh? Điều đau đớn nhất có lẽ là khi em có được tình yêu nhưng lại không cách nào giữ được. Nhưng sự thật là chẳng ai làm được điều đó đâu, em nghĩ vậy, chẳng ai có thể giữ được tình yêu vẹn tròn mãi mãi. Có chăng cũng chỉ là khi quả bong bóng đã vỡ, cả hai đều cảm thấy hối tiếc và muốn cùng nhau thổi một quả bóng mới để lại nâng niu gìn giữ nó một lần nữa, lần này đến lần khác. Hai người đều phải thật cố gắng thì mới có thể làm được điều đó, không thể để cho nó cứ tự trôi tự bay đi, mà phải luôn trân trọng nâng niu, phải luôn coi đó là điều quý giá, phải biết làm mới nó thì mới mãi có được nó. Đó mới chính là tình yêu mà em thấy được bằng cuộc sống của em, bằng con đường yêu của em, chứ chẳng phải qua những bài hát mơ mộng em vẫn thích nghe. Yêu rồi em bỏ quên mất những mơ mộng đó, em tìm đến những bài hát hợp với tâm trạng hơn.
Nhưng em có lẽ em sẽ quay về với những mơ mộng ngày xưa, để lại cảm thấy tình yêu thật đẹp, biết đâu em sẽ lại cảm thấy mình hạnh phúc một lần nữa giữa những ngổn ngang trong tình yêu mà em đang có.
Minh Thu -