Khi tôi 12 tuổi, tôi lo lắng rằng mình có thể không bao giờ phát triển ngực. Cơ thể tôi khá gày, da và xương, cẳng chân thâm tím, một miệng đầy niềng răng và chẳng hề tìm thấy một đường cong. "Mình sẽ mãi mãi là bé gái ư?" Câu hỏi ấy chập chờn trong tôi.
Tôi có chị gái và anh trai, nhưng họ gần như vô ích trong trường hợp này, người tôi cần là mẹ. Bà đã qua đời ba năm trước trong một tai nạn xe hơi, để lại tôi với hố sâu đau đớn và hàng trăm cơn ác mộng. Tôi không thể tưởng tượng mẹ sẽ nói gì khi tôi phàn nàn về bộ ngực phẳng lỳ của mình, nhưng tôi dám chắc mẹ sẽ lắng nghe tôi, dành tặng vài lời khuyên và chia sẻ những bí mật tuyệt vời.
Trước khi đến phòng tập thể dục, tôi tò mò liếc nhìn xung quanh phòng thay đồ, xem đám bạn gái của tôi đã có vòng một phát triển chưa. Tạ ơn Chúa (tôi thầm nghĩ) vì Mary Jane Geller cũng phẳng lỳ như tôi ấy. Thế nhưng Linda Turrow, con bé có ngực đầy đặn. Tôi tin rằng Linda đã bước chân vào thế giới huyền diệu của "phụ nữ" và tôi không thể ngừng khát khao được như cô ấy.
Với hi vọng vòng một sẽ sớm thay đổi, tôi quyết định điều mình thực sự muốn và cần lúc này là chiếc áo ngực của riêng tôi. Tôi không thể chờ đợi hơn nữa.
Đêm đó, thấy cha bận bịu nấu nướng trong nhà bếp, tôi ngỏ lời:
"Ừm, cha ..."
"Ừ, con yêu?"
"Ừm ..."
"Con biết đấy, con có thể hỏi cha bất cứ điều gì." Cha tôi khuyến khích và dành cho tôi ánh nhìn quan tâm. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ông đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của cả mẹ và cha.
OK - tôi nghĩ - phải nói thôi, mặc dù hai má đã nóng rần.
"Vâng, cha à, con không chắc chắn lắm, nhưng... có lẽ còn cần một chiếc áo ngực?"
Ngoài sức mong đợi của tôi, cha đáp lại kèm theo ý cười: "Chắc chắn rồi con yêu, nếu đó là những gì con cần. Chúng ta thậm chí có thời gian chạy đến cửa hàng ngay đêm nay, sau khi cha hoàn thành món ăn, đồng ý nhé "
Tôi nở nụ cười chứa đầy sự biết ơn với ông. "Đồng ý!"
Sau bữa tối, cha đưa tôi đến siêu thị cách đó không quá xa, chúng tôi sải bước nhanh qua các gian hàng và dừng chân tại quầy nội y phụ nữ. Một manocanh mặc đồ ren đen đẹp tuyệt vời đứng cạnh mắc treo áo ngực đủ màu, đủ kiểu. Hai cha còn còn khá bỡ ngỡ và lóng ngóng, nhân viên bán hàng xuất hiện kịp thời như một phước lành. Cô có mái tóc đen, đôi môi đỏ, váy ngắn, giày cao gót, áo sơ mi cài nút thật chặt, và tất nhiên một bộ ngực lớn. Cô trông giống như nữ tiếp viên hàng không tôi thấy trên chuyến bay gần đây của chúng tôi đến Florida.
"Tôi có thể giúp anh?" Cô hỏi cha tôi với nụ cười tán tỉnh.
"Vâng," cha tôi trả lời. "Con gái tôi cần một chiếc áo ngực."
Cô nhìn xuống, như thể lúc này nhận thấy tôi ở đó: "Ồ, Anh chắc chứ. Quá sớm với con bé "
Tôi nắm lấy tay cha kéo đi, cảm giác muốn chạy thật nhanh về nhà và không để cô ta thấy rằng tôi đang xấu hổ như thế nào. Nhưng cha không bước đi, thay vào đó ông nhìn người bán hàng bằng ánh mắt kiên quyết: "Tôi xin lỗi, nhưng đã cô sai lầm" ông nói - "Con gái tôi ở đây tìm một chiếc áo ngực. Xin vui lòng giúp nó tìm được thứ nó cần".
Nhân viên bán hàng rõ ràng tỏ ra bất ngờ, sau vài giây im lặng, cô miễn cưỡng nói với tôi: "Đi với cô nào". Trong phòng thay đồ, cô hạ giọng "Đầu tiên, chúng ta cần phải biết số đo của cháu", vừa nói cô vừa lấy thước dây mềm quấn quanh vòng một của tôi. "28AA. Đó sẽ là một chiếc áo ngực mỏng và nhỏ".
Cha nắm tay tôi thật chặt thay cho lời nói "Cha yêu con"
Cô ra khỏi phòng và trở về với bốn áo ngực trông vừa phải với tôi. Cô chỉ cho tôi thấy chiếc nhỏ nhất trong số chúng. Một chút tự ái, tôi nhận chồng áo từ tay cô và thản nhiên "Cháu có thể tự lựa được chiếc phù hợp với mình, cám ơn cô". Tôi thử chiếc áo đầu tiên, màu hồng dễ thương và khá dễ mặc, sau đó chăm chú ngắm mình trong gương. Chúa ơi, hình như tôi cũng có một chút ngực, một chút. Rồi tôi thử những chiếc khác, quay trái quay phải một hồi lâu.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cha vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, ông mỉm cười: "Con gái, đã có được thứ con cần chưa?"
"Vâng, con thích chiếc này" tôi nói và giơ món đồ ưng ý với ông.
"Tuyệt. Chúng tôi sẽ mua nó" - cha nói nhanh với cô bán hàng.
Khi chúng tôi rời cửa hàng, cha nắm lấy tay tôi, bỗng nhiên ông siết tay thật chặt, tôi hiểu cử chỉ đó thay cho lời nói "cha yêu con". Sau đó, ông cúi xuống và thì thầm vào tai tôi "con gái, con có nhận được tin nhắn bí mật của cha không?" Tôi nắm chặt tay cha và thì thầm trở lại: "Có, cha à, và con muốn nói, con yêu cha".