- Ngoài các trang phục thanh lịch, quyến rũ cho sao Hollywood, anh còn nổi tiếng với những chiến dịch quảng cáo hình ảnh người mẫu trần trụi đầy khêu gợi. Khi tham gia một chiến dịch như vậy, anh cảm thấy thế nào?
- Bản thân tôi rất thoải mái với những chuyện nhạy cảm. Chẳng có gì khiến tôi phát hoảng được, kể cả các cơ thể nude hoàn toàn. Với văn hóa Mỹ, chuyện phụ nữ mặc như không được nhìn nhận rất khách quan. Nó thể hiện nét đẹp hoàn hảo trên cơ thể các cô gái, từ đôi chân, bộ ngực cho đến cánh tay hay chiếc cổ. Không chỉ đẹp về thẩm mỹ, những cơ thể ấy còn giúp chúng tôi kinh doanh được mọi loại hàng hóa khác nhau.
Hơn nữa, tôi luôn rạch ròi giữa hai vấn đề thể xác và tâm hồn bởi đó là yêu cầu công việc. Những gì tôi tạo ra cho thế giới là những cơ thể tuyệt mỹ khoác lên mình đủ loại xống áo đẹp. Còn nếu muốn sở hữu vẻ đẹp thực, mỗi người phải tự nuôi dưỡng tâm hồn và tính cách của mình. Chưa bao giờ tôi hối hận về những gì mình đã làm, trừ những lúc làm điều gì đó khiến người khác tổn thương.
tom ford thừa nhận mình là người đồng tính và anh cho đó là điểm mạnh để giúp mình giỏi nghề thiết kế hơn những người bình thường khác. Ảnh: BS. |
- Đứng trước những cơ thể tuyệt mỹ, hẳn phải có lúc anh rung động. Hãy chia sẻ một chút về điều này?
- Thi thoảng tôi cũng bị thu hút về mặt giới tính với phụ nữ đẹp. Tuy vậy, đó không phải ham muốn xác thịt, chỉ là lòng ngưỡng mộ với cái đẹp mà thôi. Về cá nhân, tôi hay lấy hình tượng phụ nữ đẹp làm chuẩn mực cho sự gợi cảm. Họ giống như một bức tượng hay một chiếc xe đẹp vậy. Đây cũng là lý do tôi cho rằng các nhà thiết kế đồng tính nam thường nhỉnh hơn đồng nghiệp trong lúc sáng tạo. Bởi vì họ phân biệt được rất rõ ham muốn xác thịt và sự gợi cảm khi đứng trước phái nữ.
- Nếu phụ nữ chỉ giống như một bức tượng vô tri thì đôi lúc việc anh gợi ý trang phục sẽ như ép họ trở thành người khác. Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nói vậy là hoàn toàn sai lầm. Sự rạch ròi giúp tôi hiểu được thế nào là một phụ nữ đẹp chứ không bắt họ rập khuôn theo ý mình. Phụ nữ đẹp khi mà họ được sống trong một thế giới thực sự và tận hưởng những khoảnh khắc hoàng kim của cuộc đời.
- Bí quyết tư vấn trang phục của anh để khách hàng vừa thấy mình đẹp lại không rập khuôn theo gu của nhà thiết kế?
- Tôi đứng ngắm rồi thầm nghĩ làm thế nào để những người này trở nên đẹp hơn trong mắt mình. Ý tưởng sau đó cứ thế tự đến. Tôi không bao giờ nghĩ: "Hãy làm người này trở nên gợi cảm" khi thiết kế cũng như chọn trang phục cho ai đó. Có thể những gì họ mặc khiến mọi người thấy gợi tình nhưng về mặt cá nhân, tôi nghĩ đơn giản là chúng đẹp. Tôi cho rằng cái đẹp hay sự gợi cảm phải đến từ sự tự nhiên. Bản thân tôi yêu cơ thể của con người, cả phụ nữ lẫn đàn ông. Những thứ tôi tạo ra cốt để cải thiện chúng. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy các thiết kế của tôi chủ yếu tập trung vào đường cong và vóc dáng.
Tuy nhiên, sự gợi cảm còn đến từ những thứ khác nữa. Bản thân tôi từng tham gia cuộc phỏng vấn mà cả phóng viên lẫn nhà thiết kế đều không được mặc gì. Tôi nhớ người phỏng vấn khoảng 55 hay 56 tuổi, thân hình săn chắc và đàn ông. Suốt cuộc trò chuyện, tôi làm cho mọi thứ trở nên bình thường dù chân mở rộng khi ngồi. Đến cuối buổi phỏng vấn, khi cả hai đã mặc lại đồ, tôi mới hỏi người đó có thấy cuộc đối thoại gợi tình không và nhận được câu trả lời là không. Tôi nói tiếp: "Đó là vì tôi không muốn nó trở nên như vậy. Sự gợi cảm không phải đến từ những gì bạn mặc mà nó thể hiện qua đôi mắt và biểu cảm trên khuôn mặt". Nói xong, tôi nhìn vào mắt người phóng viên theo cách khác hẳn trước đó khiến mặt anh ấy trở nên cực kỳ lo lắng.
Nhà thiết kế người Mỹ quan niệm vẻ đẹp phải đến từ những điều tự nhiên. Ảnh: WP. |
- Ai là người đầu tiên anh thấy đẹp?
- Bà tôi. Khi ấy, tôi mới 3 tuổi và vẫn còn ở Texas. Không chỉ mặc sành điệu, thơm tho, bà còn sở hữu một mái tóc dày và vài chiếc ôtô nữa. Thứ gì của bà cũng là đời mới nhất. Như một người đến từ hành tinh khác, bà bước vào cuộc đời tôi với bao nhiêu món quà. Bà cứ đi đâu là tôi lại theo sau đó.
- Sự thay đổi lớn nhất trong quan niệm về cái đẹp của anh ngày trước và bây giờ là?
- Hồi còn trẻ tôi không mấy trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên. Phần lớn thời gian tôi trưởng thành ở bang New Mexico, nơi quá nổi tiếng với những cảnh hoàng hôn, dãy núi hay rừng cây hùng vĩ. Khi đó, những gì tôi muốn làm là trốn khỏi vùng thôn quê để lên thành phố. Hạnh phúc với tôi là một cuộc sống hiện đại và xa hoa trong một căn hộ penhouse (căn hộ siêu sang trên các đỉnh tòa nhà cao tầng) tại New York và nhâm nhi vài ly martini.
Nhưng đến khi trưởng thành và bước vào ngành công nghiệp thời trang , tôi lại đấu tranh với chủ nghĩa vật chất nhiều hơn. Tôi dám nói mình là một trong số những người ít quan tâm nhất đến vật chất. Vật chất thực ra cũng rất đẹp. Chúng giúp cuộc sống con người được cải thiện. Tuy vậy, mối quan hệ giữa con người với nhau và với Trái đất này còn quan trọng hơn. Đó là lý do khi đã lớn, tôi thường trở lại New Mexico để ngắm hoàng hồn, những rặng cây cho đến đàn ngựa mình nuôi trong nhà.
Tom Ford từng chán ngán với khung cảnh thôn quê ở New Mexico và khao khát sở hữu được một căn hộ xa hoa ở New York. Ảnh: BS. |
- Anh thấy sao nếu có người nhận xét Tom Ford là con người rạch ròi và táo bạo?
- Tôi nghĩ mọi người mới chỉ biết được một phần con người mình thông qua những gì tôi làm thôi. Thực ra, bản thân tôi là người hướng nội, nhút nhát lại rất nhạy cảm.
- Vậy còn điều gì mọi người còn chưa biết về anh sau vẻ ngoài chải chuốt hoàn hảo?
- À, cũng có những lúc tôi cũng tự ngắm mình trong gương rồi tự nhủ "Ôi, lông mày bị chảy xệ rồi" hay "Tóc bạc rồi, phải nhuộm thôi". Có khi tôi lại tự nhắc mình dạo này ăn nhiều quá, phải tập hít đất thôi...
Thành Trương
(Theo Interviewmag)