- Gần đây, giới trẻ Việt Nam đổ xô đi làm người mẫu vì muốn giàu có và nổi tiếng nhanh chóng. Là người mẫu hiếm khi vắng mặt tại các show lớn nhỏ cũng như tạp chí thời trang suốt 4 năm qua, bản thân chị khi mới chọn nghề này bị hấp dẫn bởi yếu tố nào?
- Nếu muốn kiếm được công việc lương cao thì tôi đã không làm người mẫu. Để kiếm nhiều tiền bằng nghề này, mỗi người cần đầu tư không ít tâm sức, đôi khi phải hy sinh nhiều thứ. Trong khi đó, tôi chỉ muốn được làm những gì mình thích thay vì quay cuồng chuyện cơm áo. Bản thân tôi lúc mới chọn nghề cũng không phải vì muốn nổi tiếng mà tự nhiên tôi thích nó thôi. Năm thứ nhất đại học, nhờ sự chỉ dẫn của một người bạn, tôi tìm đến một công ty quản lý ở Hà Nội. Lúc gặp gỡ, họ bất ngờ đề nghị ký hợp đồng ba năm với tôi luôn. Nhưng khi ấy người mẫu có thân hình quá mỏng manh, gương mặt lạnh lùng không được chuộng nên một thời gian dài tôi không có đất diễn. Hơn nữa, bản thân tôi cũng khá bận bịu ở trường nên việc đi làm mẫu lúc đó chỉ để cho vui.
Chân dài thấy mình may mắn với nghề nên không bao giờ đòi hỏi những vị trí quá quan trọng trên sàn catwalk. "Để ý kỹ, khán giả sẽ thấy tôi không cố tìm cách để xuất hiện trên báo, ai thương tôi thì đăng hình thôi", cô vừa cười vừa nói. |
- Điều gì đã khiến cô sinh viên trường Du lịch như trang phạm trở nên nghiêm túc hơn với nghề chân dài và theo đuổi đến bây giờ?
- Ngoài người mẫu, tôi từng làm rất nhiều nghề, từ bồi bàn cho đến làm việc ở cơ quan phi chính phủ và tổ chức sự kiện. Do không thích sự gò bó, tôi nhanh chóng chán chốn văn phòng. Được một số người gợi ý, tôi vào TP HCM theo đuổi nghề mẫu chuyên nghiệp vì thấy công việc này phù hợp. Quyết định lúc đó rất may rủi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu thành công thì tốt, còn thất bại thì trở về với công việc văn phòng. Một người bạn nhắc tôi là: "Hãy tưởng tượng việc đó giống như đặt chân đến một khu rừng mà trong tay mình không có bất kỳ vũ khí nào".
Dù vậy, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Đến nơi, tôi được một người bạn khác định hướng cho phong cách để tóc đen, thẳng và bằng. Khi ấy, làng mốt Việt bắt đầu chú ý đến các người mẫu có vẻ ngoài đậm chất châu Á nên tôi dần được xuất hiện nhiều hơn trên các tạp chí. Từ suy nghĩ chỉ là cuộc chơi, bản thân tôi bắt đầu đưa ra câu hỏi nghiêm túc về sự nghiệp: làm sao để tồn tại giữa "khu rừng" đầy ắp cạnh tranh? Tôi nhận ra thành công của một người mẫu không phải tranh được vị trí cao nhất trong show diễn mà phải làm sao để mình khác biệt, được nhớ đến nhiều nhất. Do đó, tôi quyết định theo đuổi phong cách châu Á đến tận bây giờ thay vì kiểu "Tây Tây" giống các người mẫu khác.
- Gia đình nói sao khi biết chị không đi tiếp ngành học mà lại bước vào làng mẫu cạnh tranh khốc liệt và nhiều thị phi?
- Mẹ tôi luôn để con gái tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Lúc biết tôi vừa học vừa làm người mẫu, mẹ đã nhắc đừng để việc làm người mẫu ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ngay cả khi tôi quyết định vào TP HCM, mẹ cũng chỉ nói: "Con vào đó thì phải tự túc mọi thứ, đừng xin mẹ tiền, có gan đi thì có gan chịu".
Tôi đã sống trên chính đôi chân của mình. Tuy vậy, hồi mới đặt chân đến TP HCM, bản thân tôi lỗ nhiều hơn lãi. Tháng đầu tiên, tôi kiếm được 15 triệu đã mất khoảng 10 triệu đồng cho chi phí ăn ở rồi. Hai tháng sau, con số thâm hụt vẫn khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Qua tháng thứ tư, mọi thứ mới được cải thiện. Hiện tại, số cát xê 10-15 triệu đồng một tháng đối với một người mẫu ít nhu cầu mua sắm như tôi là đủ sống rồi. Thậm chí, nó còn cao hơn nhiều so với con số 700.000 đồng lúc tôi mới vào nghề.
Với gương mặt đậm chất châu Á cùng thân hình mảnh mai, Trang Phạm luôn gây ấn tượng trên các tạp chí nhờ những biểu cảm, tạo hình đầy nghệ thuật. |
- Hơn 4 năm bươn chải với nghề, hẳn chị phải có những kỷ niệm khó quên. Chị hãy chia sẻ một chút về chúng?
- Hồi mới đi diễn, tôi rất nhát trên sân khấu. Trong một lần diễn Vietnam Fashion Week, khi kết thúc màn diễn, tôi phải đứng ngoài sân khấu chờ nhà thiết kế cùng ra chào khán giả rồi mới vào hậu trường. Tôi vỗ tay suốt 10 phút mà không thấy ai. Đến khi quá mệt và lo lắng, tôi mới lôi hết can đảm để quay lại phía sau. Hoá ra suốt chừng ấy thời gian, tôi đứng chắn hết nhà thiết kế và họ thì cứ đứng đó vẫy tay chờ tôi. Quê lắm luôn! (cười).
- Sở hữu cân nặng 51 kg với ba vòng 82-61-90, vẻ ngoài mảnh mai của Trang Phạm luôn là một trong những tâm điểm được bàn tán tại các show thời trang Việt. Chị nhớ nhất lời nhận xét nào về mình?
- Tôi từng bị một bài báo chê là gầy gò, thiếu sức sống và thấy rất ức. Sức sống của mỗi người không phụ thuộc vào chuyện họ béo hay gầy mà là thần thái. Hơn nữa, thân hình của tôi sinh ra đã vậy chứ không phải có được nhờ nhịn ăn, ép cân. Tôi cũng từng thử nhiều loại đồ ăn nhưng vô dụng. Lúc tôi béo nhất cũng chỉ dừng ở mức 53 kg. Bây giờ đi diễn, thi thoảng vài người lại trêu là "bộ xương di động" (cười).
- Có người từng chê Trang Phạm quá xấu để làm người mẫu, chị nghĩ thế nào về bình luận này?
- Tôi nghĩ xinh hay xấu đều có cái hay riêng. Những người mẫu có nhan sắc giống như sở hữu một viên ngọc đẹp đã mài sẵn, họ chỉ cần dùng nó thôi. Tuy vậy, viên ngọc ấy sẽ mãi một vẻ. Còn những người kém may mắn hơn lại nắm trong tay những viên ngọc thô, phải mất nhiều công sức và thời gian mài dũa để vẻ đẹp toả sáng. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh nhưng tôi trân trọng những nỗ lực biến đổi bản thân qua từng bức hình thời trang để người xem phải công nhận những gì mình thể hiện là đẹp.
Dù vậy, chê tôi xấu không đáng ghét bằng việc hỏi tuổi. Nhiều người cứ nghĩ phải đôi mươi thì mới nên làm người mẫu còn già hơn thì không. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Phụ nữ ở tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng, quan trọng là tâm hồn họ có trẻ trung hay không thôi. Ở nước ngoài, không ít người bước sang tuổi 40 mà vẫn giữ được vị trí đáng nể. Về phần mình, mỗi khi có ai hỏi tuổi, tôi đều nói mình mới 18 (cười).
- Hiện tại, nhiều người mẫu Việt trẻ đang tìm cách vươn ra thị trường quốc tế. Bản thân chị thì sao?
- Người mẫu muốn thành công không nhất thiết phải ra nước ngoài. Tôi nghĩ nếu người ta cứ mải chạy theo cánh cửa đang đóng ở quốc tế thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đang mở ra trong nước. Người mẫu Việt Nam vẫn bị bất lợi nhiều so với nước ngoài, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được, nhất là về ngoại hình. Ngoài ra, việc xin visa làm việc tại nước ngoài với người mẫu Việt không đơn giản. Bỏ hết chương trình trong nước để có một show diễn quốc tế không chắc chắn, tôi thấy không đáng. Có lẽ vì tôi là người an phận (cười). Nhưng an phận cũng có cái hay. Bản thân tôi sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều, đến lúc nào đó không muốn làm người mẫu nữa thì rút chân ra khỏi giới cũng nhẹ nhàng. Trong khi đó, nếu trở thành người có danh tiếng thì cuộc sống của tôi sau khi giải nghệ sẽ bị ánh hào quang trên sân khấu ảnh hưởng rất nhiều.
Trang Phạm cho rằng nghề mẫu Việt đang ngày một khốc liệt bởi các chân dài ngày càng đông đảo. Mặc dù vậy, môi trường cạnh tranh sẽ càng khiến cô nỗ lực để khẳng định vị trí của mình. |
- Theo chị, tủ đồ tiêu chuẩn của một người mẫu phải có những gì?
- Về cơ bản, mỗi người mẫu đều phải có hai đôi giày màu là đen và nude. Đối với trang phục, mọi người có thể linh động hơn bằng cách mượn nhà thiết kế khi tham gia sự kiện lớn. Tuy nhiên, về phía mình, bản thân tôi không thích quá cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, chỉ thích quần jeans và áo phông. Tôi "miễn nhiễm" với đồ hiệu vì không muốn lãng phí tiền bạc. Thậm chí, tôi còn không phân biệt nổi đâu là đồ hiệu, chỉ biết khi đi diễn thấy ai ôm khư khư vật gì đó thì đoán chắc nó đắt tiền thôi (cười). Dù không kén ăn mặc nhưng tôi rất chú trọng giá trị tinh thần mỗi bộ quần áo. Một số món đồ người thân tặng tôi dùng đến hàng chục năm không chịu thay. Gần đây, tôi chú ý nhiều hơn đến giày vì phát hiện nếu muốn có những bước đi đẹp trước hết phải sở hữu một đôi giày tốt. Hiện tại, bộ sưu tập của tôi có khoảng 6 đôi. Tuy vậy, chúng chỉ có giá khoảng 600.000 đến 700.000 đồng thôi.
- Ai là người truyền cảm hứng để chị có được gu thời trang đơn giản?
- Tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi mẹ. Gia đình tôi không thuộc loại giàu có, thậm chí từng rất nghèo. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi dạy con cái lớn khôn mà không tính đến chuyện đi thêm bước nữa. Hồi còn bé, thấy bạn bè mặc quần áo đẹp, tôi thích lắm, chạy xin mẹ mua không được mà cứ khóc mãi. Nhưng một hôm, tôi thấy mẹ cặm cụi ngồi vá một chiếc áo rách rất dài rồi khoác lên người. Khi ấy, tôi mới ý thức được về hoàn cảnh nhà mình, thấy hối hận và thương mẹ vô cùng. Từ ấy, tôi không bao giờ đòi hỏi nữa, có gì mặc nấy. Tôi cảm thấy chưa mua được gì cho mẹ thì cũng không cần ăn mặc đẹp.
- Bên cạnh giày, chị còn những sở thích nào khác?
- Tôi thích nhất đi chơi và ăn uống cùng bạn bè. Chắc do tôi sinh cung Nhân Mã nên chỉ cần "dụ khị" bằng ăn chơi là có mặt ngay, kể cả đang ngủ (cười). Tôi thích nhất ăn ốc và những món "nông dân" như khoai lang nướng, ngô nướng, bún đậu, riêu, ốc, sữa chua nếp cẩm... Bản thân tôi rất lười mua sắm quần áo, dù nghe qua thì nó cực kỳ đối lập với công việc tôi đang làm. Thi thoảng đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy món đồ nào đẹp, tôi mới dừng lại để mua thôi. Gần đây, tôi đột nhiên thích vẽ nên đang chuẩn bị đi học.
Thành Trương thực hiện