Hình ảnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên và người bạn du lịch Bali và ở resort Intercontinental Bali Resort |
“Chuyện lạ ở Bali
Với tôi Bali là vùng đất thiêng liêng. Một nơi nhiều người đến để làm những cuộc hành hương về tâm linh. Đi ngoài đường hầu như góc phố nào cũng có những đền thờ, miếu cổ cho các vị thần linh. Đặt biệt ở vùng biển họ còn thờ một vị Thần Bà Chúa Biển (Goddess of the Sea). Nhiều khách sạn ven biển còn dành một phòng vừa là phòng thờ vừa là phong riêng của Bà Chúa Biển.
Bali nơi có nhiều tượng, miếu cổ ở khắp nơi |
Tối đầu tiên đến khách sạn đã là 11:00 đêm nên chúng tôi chỉ kêu đồ ăn vào phòng rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau 7:00 giờ đã dậy vì không muốn lãng phí thời gian đi chơi. Lúc thay đồ, tôi chợt thấy một vết bầm tím lớn trên cánh tay trái mặc dù đêm qua trước khi đi ngủ không hề có ở đó? Tôi nghĩ lại nguyên đêm nằm trên giường rất êm không thể chạm vào đâu để bầm như vậy được? Hơi ngờ ngợ...nhưng thôi kệ lo đi chơi trước. Chúng tôi muốn đi leo núi lửa nhưng vì trời mưa không đi được nên chỉ đi vòng quanh khu chợ Kuta, ngắm hàng ăn uống.
Tính tôi bao giờ cũng chiều người bên cạnh, nên nghe Diễm Sương đề nghị tôi bằng lòng ngay. Vả lại, với tôi đi nghỉ mát có nghĩa là không có thời khóa biểu gì cả. Thích thì làm, không thích thì thôi. Thoải mái...không "phải" bất cứ điều gì. Tôi biết có nhiều người đi vacation mà lịch đầy kín những nơi phải đến những thứ phải làm. Đi nghỉ về còn "xì-tréc" hơn trước khi đi.
Massage, xông hơi xong về đến phòng khoảng 7 giờ tối, lại chui lên giường lại "Ờ...ờ... nhắm mắt một tí thôi rồi dậy đi ăn The Rock nha." Câu này nghe quen quen...
Những dấu hiệu "lạ" xuất hiện trên cơ thể Nguyễn Cao Kỳ Duyên |
7:00 giờ sáng mở mắt, việc đầu tiên là phóng vào nhà tắm soi gương và quả nhiên mắt đã xẹp xuống gần như bình thường!!! Yayayaya!
Sau đó lại nằm đói chờ Diễm Sương dậy cùng đi ăn sáng. Mà lạ thật ngủ 12 tiếng vẫn còn ngủ? Mãi đến 10 giờ, Diễm Sương mới thức, nhưng trông thần sắc cô mệt mỏi, hai mắt quầng thâm và rên rỉ là nhức người đau chân đến phải lê từng bước. Ngồi xuống tôi phải phụ đỡ lên mới đứng dậy được. Tôi bèn nói cho Diễm Sương biết vì sao tôi nghĩ hai đứa bị như vậy, đứa thì bầm tay sưng mắt, đứa thì như bị đánh dập chân. Thế là hai chị em vội vã mua hoa mang vào phòng cúng. Và mặc dầu nguyên ngày Diễm Sương vẫn đau nhưng bớt dần và đến đêm trình diễn thì đã đứng được bình thường và mắt tôi cũng vậy.