Karen, anh chàng người Mỹ cùng bạn đi du lịch đến Anh quốc và lần đầu trải nghiệm xe khách giường nằm kể lại những kinh nghiệm của mình, dưới đây là phần lược dịch.
Khi cố gắng tìm kiếm cách di chuyển từ Edinburgh tới London, tôi và Mark muốn có phương tiện gì đó mới lạ. Máy bay thì rẻ đó, nhưng mức phí lại điên cuồng, chúng tôi không muốn chạy đến những sân bay không tên tuổi. Tàu hỏa thì nhanh và lý tưởng, nhưng lại quá đắt, ít nhất là ở Anh. Cuối cùng chúng tôi chọn xe khách.
xe khách giường nằm tại Anh. |
Megabus là hãng xe khách nổi tiếng ở Mỹ với mức giá thấp và mạng lưới rộng khắp nhiều thành phố, thỉnh thoảng lại có chương trình khuyến mãi với mức giá chỉ một USD. Đó thường là những chiếc xe hai tầng với ổ cắm điện và wifi miễn phí. Thật vui khi phát hiện rằng Megabus cũng có mặt ở Anh, và ngạc nhiên hơn nữa, là loại giường nằm chạy tuyến Scotland tới London.
Tuyệt vời! Đây chính là thứ chúng tôi cần. Vé xe đi từ Edinburgh tới London sẽ rẻ hơn nhiều so với vé tàu, khoản tiền tiết kiệm sẽ dùng để thuê nhà nghỉ. Một mũi tên trúng hai đích!
Chi phí cho mỗi người để đi chặng Edinburgh tới London dài 620 km vào khoảng 57 USD. Tôi có kinh nghiệm đi tàu giường nằm ở Malaysia nhưng chưa bao giờ thử với xe khách, không biết khác lạ gì đây? Thời gian chuyển bánh là 11 giờ đêm và chúng tôi sẽ thức dậy ở London vào lúc 7 giờ sáng hôm sau. Bắt đầu phiêu lưu thôi!
Việc đầu tiên khi lên xe là chọn chỗ, mỗi hàng có hai tầng giường. Ở phía trên, hành khách được bảo vệ bởi lưới nịt an toàn, giống như đang ngủ trên võng. Giường phía dưới được tạo thành đơn giản bằng cách thêm đệm trên những chiếc ghế ngả ngang.
Nhưng có một điều mà Megabus đã không nói trên website của họ, tất cả giường bên phải là giường một, cả tầng trên và dưới. Tất cả giường tầng một bên trái là giường đôi, tầng hai là giường một. Rõ ràng họ có ý tạo không gian gần gũi cho những cặp đôi hoặc gia đình đi với nhau, nhưng không phải là một ý tưởng tuyệt vời nếu chủ yếu là khách đi một mình, trừ khi bạn muốn ngủ chung giường với một người xa lạ.
Tôi và Mark chọn một chiếc giường đôi, như thế sẽ thoải mái sắp xếp hơn với kích thước cơ thể. Mọi người than phiền về bề ngang của chiếc giường nhiều hơn là chiều cao của nó. Tôi và Mark chỉ cao khoảng 1,7 m nhưng không thể ngồi thẳng vì sẽ u đầu, trong khi trên xe ai cũng cao trên 1,8 m.
Xe chạy thẳng tới London mà không ghé đón người ở trạm dừng nào cả, chỉ với 14 khách trên xe, thừa khoảng 10 giường, một vài người chiếm dụng giường trống làm chỗ để đồ đạc cá nhân của họ.
Giường đôi không gian thoải mái cho hai người. |
Nhà vệ sinh trên xe sạch sẽ như trên máy bay, và không gian cũng chật hẹp như thế. Trong chuyến này, thật không may là có vấn đề với vòi nước ở bồn rửa tay, nhưng không sao, tôi mang sẵn lọ cồn rửa tay rồi. Các phòng ăn ở tầng dưới của xe khách, nơi đây còn là khoang dành cho người tàn tật và nhân viên phục vụ. Ngoài ra còn có một bar nhỏ phục vụ cafe và trà.
Vậy chuyến đi đêm của chúng tôi có những gì? Một gối nhỏ như trên máy bay, chăn lông cừu khá to và ấm áp, một chai nước và bánh ngọt cho bữa đêm, một hộp nước trái cây và bánh ngọt cho bữa sáng, đệm hơi cứng một chút. Gì nữa nhỉ? À còn wifi, khá nhiều ổ cắm điện, nhà vệ sinh ở tầng dưới, nút gọi trường hợp khẩn cấp, bảng gập để ăn uống, đèn mờ để ngủ hoặc đèn đọc sách của riêng bạn và cửa điều hòa riêng cho từng giường, cuối cùng là tấm che cửa sổ khỏi ánh nắng mặt trời.
Vấn đề lo lắng nhất khi đi xe khách của hầu hết mọi người thường là liệu có ồn ào không, xe chạy có êm ái không, sử dụng đèn, nhà vệ sinh như thế nào, có ngủ được không? Thật may mắn cho tôi là hầu hết mọi người trên xe đều yên tĩnh, không phá vỡ sự yên tĩnh của người khác.
Không biết vì mệt hay vì xe chạy êm, tôi ngủ ngon lành cho tới 20 phút trước khi dừng, tài xế bật sáng đèn hết công suất để mọi người tỉnh dậy. Khi đến nơi, người phục vụ tặng mỗi người một hộp nước trái cây và bánh socola cho bữa sáng trước khi tạm biệt.
Đức Huy dịch