Ngồi phía trước, ngắm nhìn nắp bình xăng, cảm nhận gió lướt qua da là ký ức từ thời con trẻ mà một độc giả của Motorcyclist vẫn nhớ rõ, dù đã gần 70 năm trôi qua. Theo trí nhớ của Jackie Parks, cậu nhóc ngày đó chưa một lần thấy sợ khi ngồi trên một chiếc môtô.
môtô là thứ có thể khiến các cậu nhóc mê mẩn một cách kỳ lạ và có thể vẫn là đam mê khó bỏ khi họ đã về già. |
Bố của Parks là kỹ sư tại một cửa hàng bán xe Harley địa phương. Vì thế Parks yêu mọi thứ về nơi này: mùi vị, âm thanh, người đến rồi đi. Cậu nhớ những người đàn ông mặc áo T-shirts trắng, đi giày cao cổ hầm hố, tên gọi kiểu "Pop" hay "Toto", trông tưởng như nguy hiểm nhưng luôn làm Parks thấy dễ chịu. Cậu mê mùi hương ngọt ngào của xà phòng rửa tay chuyên dụng Gojo đến nỗi tìm mọi lý do để vấy bẩn.
Parks yêu những chiếc xe cũ, thứ có cá tính và đôi khi như có cả trí óc. Cậu có thể nhớ rõ cảnh bố mình cặm cụi đạp nổ chiếc Sportster. Cậu thích thú được ngồi trên một chiếc xe cũ chỉ để được vấy bẩn. Ngay cả những chiếc xe cũ thuộc loại tốt nhất cũng có thể bị chảy dầu và bắn vào ống quần. Có những ngày, mẹ của Parks cũng có những vết dầu dính trên quần áo. Còn các tay lái dường như thường xuyên phảng phất mùi xăng dầu lẫn trong mùi nước cạo râu.
Parks cũng nhớ những buổi chiều ở nhà một người tên Junior, nơi bố cậu và Junior hí húi chỉnh bộ chế hòa khí kép của chiếc Sporster để đua drag, và cảm giác toàn thân rung lên khi xe nổ máy. Có cả một khu đất bỏ không gần rạp chiếu phim New Moon Drive-In Theater, nơi bố cậu có thể tập xe cho các lần thi.
Parks mê đường đua, mùi khí xả lẫn mùi bánh mì kẹp xúc xích, tiếng ống xả, những trò chơi, lời trêu đùa... khiến cậu cảm thấy say sưa và phấn khích trước cả khi thực sự biết say rượu là gì. Các tay đua bước đi với vẻ tự tin, ngạo mạn, và đôi khi là khập khiễng, ủ rũ, đều có nghĩa đang bận rộn. Parks nhớ cả những cô gái xinh đẹp cầm những chiếc cúp, từ nhỏ đến lớn.
Chuyến đi hàng năm tới Houston Astrodome có phần mà Parks thích nhất: đi bộ qua đường pit. Tất cả các tay đua mà cậu tôn sùng đều ở đó. Người hùng của Parks là Mert Lawwill, và cậu không bao giờ bỏ qua bước nhìn Lawwill chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra để đua. Parks học cách mà thần tượng chuyển động, cách nói chuyện, tìm kiếm bất cứ manh mối nào giúp Lawwill chạy xe nhanh đến thế. Parks nhìn cách tay đua tạo rãnh lốp với một lưỡi lam. Trong khi không thể nhớ thủ đô của nước Mỹ là gì, thì Parks có thể trả lời vanh vách về top 25 tay đua chuyên nghiệp của giải AMA, kể cả xe họ lái.
Parks yêu cách mà bố mẹ cậu biến những chiếc xe thành chất keo kết dính gia đình. Cậu yêu bố bởi ông tin tưởng việc con trai cầm lái trước khi cậu có đủ chiều cao để chống chân xuống đất. Cậu yêu mẹ vì đã thấu hiểu nguy cơ khi chạy xe môtô và con trai bà có thể bị trầy xước, thâm tím. Parks học được mọi thứ về môtô từ những lần đuổi theo bố trên đường.
Parks yêu sự thật rằng phần lớn dịp cuối tuần của họ là cùng nhau lái xe. Họ từng lạc đường, hỏng xe, hết xăng, chạy trong bóng tối, nhưng chưa từng thiếu niềm vui. Hiện người đàn ông này vẫn cảm thấy uổng phí nếu cuối tuần trôi qua mà không có kế hoạch vi vu trên chiếc xe 2 bánh.
Mỹ Anh