Cũng trong làn sương đó, trong không khí lành lạnh, người lữ khách với ly cà phê chầm chậm rơi, bỗng thơm lừng khắp căn quán gỗ lưng chừng đồi. Hương thơm đậm đà quyến rũ, lẫn quất, không tan đi. Sương đã khiến du khách không chỉ uống thứ cà phê đen sánh mà còn như uống cả mùi hương, uống cả cảm xúc tích tụ cả đất trời trong ngần và bình yên của buổi sang.
Sương Đà Lạt giống như một đặc ân của đất trời, chỉ cần phủ nhẹ lên vạn vật thì mọi thứ có một màu sắc bí ẩn. Khi những đôi tình nhân dạo bước quanh Hồ Xuân Hương, sương cũng đã toả giăng phủ mênh mông. Qua màn sương, Trăng Đà Lạt dường như thật to, thật gần gũi, mềm mại và thật êm đềm lãng mạn. Tưởng như có thể kiểng chân mà hái được trăng cho riêng mình. Tiếng dế gáy, tiếng côn trùng như xa xôi, mơ hồ, khắc khoải. Dưới tàn thông rì rào gió thoảng, tiếng con chim đêm gọi bầy tha thiết, bơ vơ. Với bao cảm xúc lắng động, bước chân ai đó chậm hơn, bàn tay nắm bàn tay chặt hơn và ngôn ngữ trái tim dường như rõ ràng hơn. Bất chợt, mùi hương ngọc lan nhà ai lan tỏa, da diết, nồng nàn hơn bao giờ hết.
Phạm Anh Dũng