Từ bãi biển này chúng tôi bắt đầu chinh phục đảo hoang
Trong chuyến độc hành từ đà nẵng vô sài gòn , tôi đã đặt bước chân phiêu lãng của mình đến một hòn đảo xinh đẹp và kỳ thú có tên gọi là đảo Mái Nhà (Phú Yên). Tôi gọi vui đó là 'đảo Robinson' vì trên đảo chỉ có một ông lão đang sinh sống cùng đàn bò và bầy gà của mình.
đảo mái nhà là một hòn đảo nhỏ, thuộc xã An Hải (Tuy An, Phú Yên) nằm cách thành phố Tuy Hòa khoảng 27km về hướng bắc. Nhiều người, thậm chí dân phú yên , cũng chưa nghe nói hoặc đến nơi này, vì thế tôi thường gọi vui là "hòn đảo Robinson". Mặc dù nằm cách đất liền không xa lắm, nhưng tàu thuyền thường hay ra đảo từ tháng 4 - 8 khi trời yên biển lặng.
Sau quãng đường gần 400km từ Đà Nẵng về Phú Yên, ròng rã trên xe máy khoảng 12 tiếng đồng hồ, vượt đèo Cù Mông vắng vẻ trong đêm tối, băng qua những khúc đường quanh co không một bóng đèn với đôi mắt lúc nào cũng phải căng ra và tay lái luôn phải giữ thật vững. Đến khoảng 8 giờ 30 tối, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thành phố Tuy Hòa. Khung cảnh phố xá đông đúc, cùng những ánh đèn lấp lánh và tiếng xe cộ ồn ào hiện ra trước mắt.
Sáng hôm sau chúng tôi cùng tập trung tại một quán cafe ven biển Tuy Hòa và xuất phát hướng ra đảo Mái Nhà. Từ Tuy Hòa, chúng tôi chạy theo đường Lê Duẩn, men theo cung đường ven biển. Chạy xe khoảng 30 phút, chúng tôi đến xã An Hải. Từ đây tôi có thể nhìn thấy hòn đảo Robinson xinh đẹp nằm xa xa với bãi cát trắng mịn tuyệt đẹp.
Đảo Mái Nhà nhìn từ xa
Chúng tôi gặp một trở ngại nhỏ, vì lúc này đang là tháng giêng Âm lịch nên những ngư dân ở đây kiêng kỵ việc chở phụ nữ ra đảo bằng tàu (chúng tôi gồm có 5 nam và 2 nữ). Sau một hồi thương lượng, cả đám thở phào khi họ đồng ý chở chúng tôi ra đảo bằng ghe nhỏ có gắn động cơ. Thật là một trải nghiệm thú vị khi ngồi trên ghe giữa mây trời bao la bát ngát, xung quanh là biển xanh, phía trước là hòn đảo xinh đẹp lung linh trong nắng, cảm giác thật tự do tự tại.
Những người ngư dân chất phác và dễ mến
Những người bạn trong hành trình khám phá đảo
Trên tàu ra đảo
Khoảng 40 phút, ghe đã đến đảo. Mái Nhà hiện ra lung linh trước mắt với bãi cát trắng tuyệt đẹp, không một bóng người. Tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều choáng ngợp, vỡ òa tê tái như đang lạc vào thiên đường. Xung quanh đảo được bao bọc bởi những dãy núi cao trập trùng, cây cối xanh rì, bãi biển cát trắng mịn màng, hoang sơ, nước biển trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng rặng san hô bên dưới.
Bãi cát trắng tinh
Nước biển trong vắt
Nước biển màu ngọc bích và những dãi đá trên biển
chúng tôi nhảy xuống bắt ốc. Mùa này có nhiều ốc nhảy
Thành quả sau một giờ mày mò là một rổ ốc to tướng nhìn thật tươi ngon
Thời điểm chúng tôi ra Mái Nhà, trên đảo chỉ có hai căn nhà, nhưng một chủ nhà đã trở về đất liền, nên chỉ còn duy nhất một ông lão trên đảo. Chúng tôi gọi ông là "chúa đảo", hay bác Robinson. Bác đã sống ở đây được 11 năm, trên đảo bác nuôi gà, chăn bò và nuôi tôm hùm.
Buổi chiều, bác dẫn chúng tôi lên núi ra sau hòn đảo. Phía sau đảo là những dãy núi trùng điệp, cây cối xanh ngát, với những thảm xanh hình vòng tròn kỳ thú, và đứng trên đỉnh núi chúng tôi có thế nhìn thấy bãi biển cát trắng hoang sơ nằm phía sau đảo đẹp mê hồn.
Núi đá và cây cỏ xanh ngát
Vòng tròn kỳ thú như bãi đá cổ Stonehenge ở nước Anh
Bãi biển sau đảo nhìn từ đỉnh núi
Đá và biển
Đùa nghịch với bóng trên đỉnh núi
Đỉnh núi đá
Cả đoàn chụp ảnh với bác "chúa đảo"
Đồng xanh
Sau khi đi dạo một vòng quanh đảo thì lúc này chiều cũng đang dần buông. Hoàng hôn trên đảo vắng thật đẹp. Mọi bộn bề lo toan của cuộc sống trong tôi dường như tan biến hết, giờ đây chỉ còn lại tôi, biển vắng và ánh hoàng hôn phía chân trời xa. Cảm giác nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Hoàng hôn trên đảo
Sau đó, chúng tôi dựng lều, chuẩn bị đồ dùng, và thực phẩm với mì gói và cháo gà để cắm trại qua đêm tại đây. Chúng tôi cùng quây quần bên con gà nướng và một nồi cháo gà quanh bếp lửa, cùng tâm sự và chia sẻ về cuộc sống và hành trình của mỗi người. Ở trên hoang đảo hoang sơ cho chúng tôi cảm giác thật thú vị, pha chút kỳ bí và thích thú.
Nhìn hấp dẫn đúng không mọi người
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng, dọn dẹp rác thải và chuẩn bị lên tàu vào đất liền. Chúng tôi chào nhau thân ái! Mỗi người sau đó sẽ đi một hướng khác nhau để tiếp tục hành trình khám phá của mình. Lên đất liền rồi nhưng chúng tôi ai nấy đều nhớ hòn đảo tuyệt đẹp này, hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại đây.
Có thể bạn quan tâm: