Mở đầu thế nào nhỉ? anh thôi để anh kể em nghe ngày hôm nay của anh thế nào nhé!
Tối qua anh thức khuya lắm, mọi khi trễ lắm 12h anh đã ngủ rồi, những dạo gần đây anh lại hay thức khuya, học bài thì cũng đã hết trí não để học, khi tới 12h anh đã ngáp lên ngáp xuống. Nói mà anh đang ngáp đây nè!
Mấy hôm nay anh có biết một cô bạn hay lắm, cổ vui lắm, cười đẹp lắm mà cũng có đầy tâm trạng. Một cô bạn Bạch Dương, còn anh một anh chàng Thiên Bình 22 tuổi, vẫn đang học trong khi bạn bè rủ nhau ra trường ầm ầm, trong khi bạn bè đứa làm ngân hàng, đứa đi du học, đứa kinh doanh cafe, nhà hàng và có cả những đứa đi phượt xuyên Việt, nói tới Phượt anh thích lắm đó, anh mà em ơi, anh muốn em đi phượt với anh! Em đi nhé! Nếu em không thích ngồi sau anh thì anh sẽ ngồi sau em và để em chạy nha nhưng chỉ khi là anh đuối sức thôi nhém phải là người ngồi sau anh, ôm anh, chỉ anh xem trên đường có gì hay, gì đẹp để anh còn ngó qua, vì anh đang chở cả cuộc đời phía sau anh, anh phải tập trung để cả hai có thể cùng nắm tay nhau ngắm mây bay trên đỉnh Phan Xi Păng em nhé! Vậy nhé, em nợ anh một chuyến đi đó! Hehe...
À mà quay lại ngày hôm nay của anh nào, ừa thì anh thức sớm lắm chẳng hiểu sao mấy hôm nay anh ngủ ngon lắm, nằm xuống là ngủ liền không nghĩ đến mấy thứ linh tinh mà anh đang trải qua. 7h anh đã thức rồi đấy, tắm sớm là điều anh luôn thích làm vào mỗi buổi sáng, và tất nhiên một ổ bánh mì kèm theo một lý phê sữa đá thì quả là một buổi sáng đầy đủ với anh. Và tất nhiên nó sẽ hoàn thiện nếu như em ngồi kế bên đọc cho anh nghe những status của bạn bè.
Tiếp tục anh ngồi vào bàn và bắt đầu làm bài, nhìn một mớ chữ tiếng anh chạy qua chạy lại anh lại buồn nôn nhức đầu. Mỗi lần như thế anh lại lôi những tin nhắn của anh và cô bạn ra xem, anh mà nè chừng nào em mới cho anh ăn kẹo bốn mùa đây?
Coi đi coi lại có bao nhiêu tin nhắn đó thôi nhưng anh thấy vui không thể nào tả được, em biết không tự ngày mà anh can đảm bắt chuyện với cô ấy, mỗi ngày trôi qua với anh và kết thúc bằng những nụ cười, anh mà đôi khi lại là những suy nghĩ vẫn vơ, buồn buồn của một thằng bị sét đánh. anh không anh vẫn sống, sét đánh là anh nghĩ anh đã yêu cô ấy mất rồi. Khoan đã, anh sẽ kể em nghe về một ngày của anh sau nhé, còn bây giờ hãy để anh kể em nghe về cô bạn của anh nhé, cô bạn mà anh đang thầm yêu mà có lẻ như cô ấy cũng biết là anh đang thích cô ấy và biết được rằng anh đang theo đuổi cô ấy.
Đầu tiên làm sao để anh biết cô ấy nhé. Cô ấy là bạn của nhỏ bạn anh, anh đã đứng hình khi vào facebook của cô ấy, anh chẳng biết thế nào nữa, anh chỉ thấy tim anh nó không còn là của anh nữa, nó cứ sao sao á, nó đập tùm lum và thật ra anh có một cảm giác mà đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được nó. Anh cảm nhận được rằng anh đã yêu, yêu thật sự. anh mà em, bây giờ mà đi nói với một cô gái rằng "Anh yêu Em" anh như vậy thì hơi lố, "Anh thích Em" là được rồi hé. Chắc chắn anh sẽ bị nghĩ là một thằng có ý đồ, vì bây giờ chẳng ai tin vào tình yêu sét đánh đâu em nhỉ?? Thiệt đó, không ai tin đâu nhất là các chàng trai bây giờ khi bắt đầu để ý đến một cô gái nào đó thì chỉ nghĩ đến việc chinh phục, và thành quả của việc chinh phục đó là được sở hữu cô gái đó! Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là tình dục, là tham vọng! Anh không nói anh sẽ không chinh phục cô ấy nhưng anh muốn kết quả trả lại là tình yêu của cô ấy, là sự cảm nhận của cô ấy là anh yêu cô ấy rất nhiều dù chỉ mới găp nhau một lần ở ngày Trung Thu.
À mà nói đến trung thu thì đó là lần đầu tiên anh gặp được cô ấy ở ngoài đời, không qua một cái màn hình 15" hay một cái cục đầy dây điện, bo mạch và tiếng gõ cọc cọc từ bàn phím. Với anh đã rất lâu rồi kể từ tình yêu đầu của mình, anh không có cảm giác hồi hợp khi đi gặp một cô gái, anh lo sợ rằng không biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi gặp anh. Và không biết những gì anh nói có tinh tế hay không, có cuốn hút hay không, có hài hước không? Nhưng rồi anh nghĩ thôi sao cứ phải nghĩ, cứ là mình thôi! CHÂN THÀNH còn hơn GIẢ TẠO. Mà để anh kể em nghe về cô ấy nhé!
Cô ấy xinh là chắc rồi, nhưng với anh cô ấy thật đẹp, nhẹ nhàng, mà ngộ lắm nha mỗi lần mà cổ cười là anh cũng cười theo, anh thấy vui, thấy ấm lắm, mặc dù là chẳng phải cười với anh. Một mái tóc dài, nói thì nghe hơi kì nhưng anh muốn được vuốt mai tóc đó, được hít thật mạnh hương thơm từ mái tóc đó, và anh cũng thích được chơi đùa với mái tóc đó nữa. Bữa đó đó, cô ấy khá là bận vì tổ chức chương trình trung thu cho các bé ở chùa mà. Còn anh thì đi chụp choẹt, anh cứ nghĩ là anh sẽ chụp cô ấy, chụp thật nhiều ảnh của cô ấy nhưng anh đã không. anh chụp ít nhưng được ngắm cô ấy mới là điều làm anh hạnh phúc hơn những tấm ảnh đẹp. Rồi em biết gì không? Trời ơi, cô ấy cho anh hai viên kẹo, anh đâu có dám ăn, mà anh cũng không có ý định ăn, anh sẽ để nó vào hộp, ngày ngày lấy ra ngó. Nhưng rồi anh đã ăn vì cô ấy hứa sẽ cho anh kẹo bốn mùa.
Anh nghĩ anh và cô ấy có một vài điểm chung. May quá có điểm chung, mừng quá luôn kìa.
Cô ấy và anh cùng có một mối tình sâu đập trong cuộc đời và nó đều không được như trong phim với kết thúc có hậu là chàng và nàng bên nhau suốt đời như "Tangled" hay "Nàng Tiên Cá"hay Phương và Cu Hù đến cuối cùng cũng thuộc về nhau. Gì nữa nhỉ, ừa cô ấy và anh có lẻ là những con người đầy cảm xúc, hay nói ra là nhiều tình cảm, bề ngoài vui vẻ, hoạt bát nhưng thật trong tâm luôn có những chuyện khiến cô ấy suy nghĩ hay đôi lúc sục sùi trong nước mắt, hay ngồi một mình nơi quán quen, ngoài tròi thì mưa, với tiếng ho vì sặc khói khi nghĩ đến những chuyện đã và đang diễn ra của một Thiên Bình 22 tuổi chưa có sự nghiệp trong tay. Còn cô ấy tuổi 22 một tuổi đẹp và là khoảng thời gian tươi sáng nhất của con gái. Cái tuổi mà đối với con trai thì tay trắng, không sự nghiệp còn cô ấy một độ tuổi đầy huy hoàng, tươi đẹp. Cũng nhiều lần anh nghĩ tại sao anh không phải là người mang tới những điều đẹp nhất anh có thể cho cô ấy. Chỉ đơn giản anh có thể nắm tay cô ấy, đi lòng vòng chẳng cần biết là đi đâu, được bon bon qua những nẻo đường cùng nhau, hay những lúc cô ấy rúc đầu vào vai anh khi cùng nhau xem phim ma, hay anh được xách giỏ cho cô ấy khi đi siêu thị, được ngồi ngắm cô ấy khi cô ấy đi cắt tóc, được ngắm cô ấy trong những bộ quần áo mới mỗi khi cô ấy phải đi dự một bữa tiệc của một cô bạn thân, được nấu cho cô ấy ăn, cô ấy rửa chén anh thì đứng sát bên lau chén dĩa, nhanh nhanh để cả hai còn cùng nhau tựa đầu vào ghế sô pha để xem chương trình cô ấy yêu thích, để anh được ôm cô ấy, được ngắm cô ấy mỗi giây trong cuộc đời ngắn ngủi này, hay to lớn hơn với anh, anh muốn được cùng cô ấy tay trong tay bước đi trong lễ đường, đường đeo vào tay cô ấy cái vòng tròn nhỏ, cái vòng tròn mà anh đứng trên nó và dù cô ấy có đi đâu thì anh vẫn luôn chờ cô ấy và sẽ đến cuối cùng cả hai vẫn là của nhau, để mỗi buổi sáng anh được hai thiên thần nhỏ ới ới gọi ba dậy và đòi được cỏng mỗi khi anh đi làm về, để anh được cuối tuần cùng cô ấy nhâm nhi ly cà phê cùng nhìn kết quả của tình yêu đang vui đùa cười nói. Để có những lúc anh bên cô ấy, cùng cô ấy vượt qua tất cả mọi chuyện dù nó có kinh khủng như thế nào. Để anh biết rằng dù anh có thất bại trên con đường đời thì phía sau anh là cả cuộc sống của mình!
Nhưng em biết không? Đó chỉ là những điều anh luôn mong ước được như vậy, cô ấy và anh chỉ mới biết nhau và tất nhiên cô ấy cần phải biết anh là ai? Anh như thế nào? Liệu anh có khả năng lo chô cô ấy không? Anh biết anh không giỏi nhưng anh cố gắng hết sức mình để cả hai chỉ có tình yêu chứ không có hai chữ "tài chính" trong cuộc sống. anh mà em, mấy cái dòng anh viết nè, anh thiệt không hiểu sao anh viết ra được nhưng anh chắc một điều rằng là chỉ khi anh thật sự yêu một người thì anh mới có thể làm như vầy, chỉ khi yêu một người anh mới như một thằng điên khi cô ấy like, comment trong những status, bức ảnh của anh, hay khi cô ấy chủ động nhắn tin cho anh, hay có lần anh buồn khi cô ấy không trả lời tin nhắn, hay cô ấy nói cô ấy đi ngủ nhưng vẫn còn bình luận cùng bạn bè. Anh chỉ nghĩ anh nói chuyện không vui, anh không cuốn hút cô ấy, anh buồn nhưng anh không bỏ cuộc, hơn bất cứ ai anh muốn cô ấy làm vợ anh, làm mẹ của các con anh và là người trò chuyện cùng anh khi xế chiều...
Đúng thật là: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, tình khổ sở khi cả hai yêu nhau" nhưng như phim "HITCH" anh mới coi xong thì anh muốn khổ sở, anh muốn được đứng ngồi không yên khi cô ấy đi chơi về trễ, liệu có tên nào ve vãn cô ấy không?? Liệu cô ấy chạy xe về khuya như vậy có sao không? Hay những lúc anh không ở bên và cô ấy bị bệnh, anh sẽ lo lắm! Hay khi cả hai giận nhau, anh sợ lắm lời chia tay, em tin không? Anh sợ lắm, anh sơ lúc tức giận cả hai không làm chủ được mình và nói ra những lời đó, anh sợ lắm! Anh sợ lắm nên anh sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tan nát chính cõi lòng mình, anh sẽ nhận hết tất cả những sai trái, anh nhận hết dù rằng anh không sai nhưng anh vẫn nhận sai chỉ để cả hai có thể cười, có thể cùng nhau ngắm con trẻ tốt nghiệp. Nhìn chúng nó lần đầu làm ba, làm mẹ....
Nhưng trong tình yêu có những sự khác biệt "chết người", tất nhiên anh và cô ấy cả hai đều khác biệt. Anh không tin vào chuyện sinh ra là dành cho nhau, anh chỉ tin rằng sẽ là của nhau khi cả hai thật sự yêu nhau, cùng cho đi chứ không nghĩ sẽ nhận lại những gì. Dù vậy trong cái thời buổi kinh tế bây giờ, vấn đề tài chính luôn được đề cập trong những buổi hẹn hò. Bài viết "Sự khác biết chết người của các cặp đôi mới yêu và yêu lâu" nói hoàn toàn đúng! Và nếu anh và cô ấy yêu nhau thì chắc chắn rằng đến một lúc nào đó anh sẽ áo ba lổ, quần đùi, không nước hoa nhưng chắc chắn rằng anh luôn sạch sẽ, tươm tất vì anh đi chơi với vợ anh mà. Và dù là bạn gái hay là vợ anh luôn muốn mình đang hoàng trước cô ấy, đàng hoàng không có nghĩa là anh sẽ giày tây, áo sơ mi, quần jeans khi đi chơi cùng cô ấy, vì đến một lúc nào đó cô ấy sẽ là người thân, là cả cuộc đời của anh. Và với anh, người thân thì phải thoải mái, anh nghĩ cô ấy cũng chẳng muốn lúc nào đi chơi cũng váy hoa, giày búp bê hay cao gót, mặt nặng son phấn, nước hoa ngát hương, sẽ có lúc cô ấy cũng muốn thoải mái, được thật sự là mình.
À mà em, khi em và người yêu đi chơi, ai sẽ trả cho những bữa ăn, những lần đi xem phim? Anh bạn của em có ngồi đấy và chờ em móc "polime" ra.? Tất nhiên khi anh có khả năng lo được cho chính mình, thì việc cô ấy là ngồi yên đó, việc trả cứ để anh lo và nếu cô ấy muốn "Cam-pu-chia" thì anh cũng rất vui được như vậy. Vì sẽ có những lần anh bệnh thì thuốc anh uống là của cô ấy mua, cháo anh ăn là của cô ấy nấu, con anh là do cô ấy đứt ruột sinh ra, là những đêm anh về trễ và cô ấy thức chờ anh về để cùng ăn với nhau bữa cơm muộn, là những lần cô ấy lo lắng khi công việc của anh không thuận lợi, lo lắng khi anh thở dài mỗi đêm, là những lúc cô ấy im lặng chịu đựng những lần anh không làm chủ được mình và lớn tiếng với cô ấy, là những lần thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, là những bộ quần áo cô ấy ủi thằng thớm cho anh, là những món ăn anh ăn hằng ngày, là căn nhà ấm áp hơi ấm của cô ấy đang chờ anh. Như vậy thì có quá đáng lắm đâu cho những lần anh trả, vậy thì có quá đáng lắm đâu khi anh ngồi chờ hàng giờ đồng hồ chỉ vì cô ấy chưa ưng với bô váy mới và thử đi thử lại, là có quá đáng lắm đâu khi cô ấy muốn xem chương trình yêu thích của mình, là có quá đáng lắm đâu khi cô ấy muốn được đi chơi đâu đó, là có quá đáng lắm đâu khi ngồi nghe cô ấy càm ràm khi anh về trễ. Là có quá đáng lắm đâu khi cô ấy một mình gánh chịu những nổi đau một mình lặng lẽ, là những lần dầu mở bắn vào tay cô ấy chỉ để anh có những bữa ăn ngon, là có quá đáng lắm đâu khi mỗi ngày trôi qua những nếp nhăn hằn sâu lên ánh mắt, là những hình ảnh anh chụp không cần chỉnh màu cũng thấy được hai màu đen trắng trải dài trên mái tóc.... Đấy em thấy đấy, cô ấy phải chịu biết bao là khổ cực vậy anh tiếc gì cho những bó hoa mỗi khi đi làm về, tiếc chi ngày cuối tuần không bạn bè, không cafe tới trưa chỉ để ở nhà được chở cô ấy đi chợ, được nấu những bữa ăn cho cả cuộc đời mình chứ??
À mà nói nảy giờ thì anh vẫn chưa nói với cô ấy rằng:....
À thôi để anh tự nói với cô ấy!
Nhưng nếu như những lời anh sắp nói cô ấy không chấp nhận, chắc chắn anh sẽ buồn nhưng nếu để vuột mất cô ấy sẽ là một sai lầm lớn trong cuộc đời anh! Sẽ là sự hối hận đến suốt cuộc đời này!
Diệu Tính -