Chưa bao giờ ở cái thời đại phát triển công nghệ và mạng xã hội như ngày nay gái ế lại nhiều như vậy. Và cái lạ là gái ế nhiều thì trai ế cũng nhiều không kém. Nhưng họ lại chẳng thèm gặp nhau.Vấn đề không nằm ở việc ai đủ tốt, ai đủ xinh và ai đủ tài. Vì cái việc có người yêu và xinh hình như chẳng hề liên quan gì tới nhau.
Phụ nữ càng trẻ càng có nhiều cơ hội lựa chọn. Khi còn trẻ hầu hết phụ nữ đều mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình. Cho đến khi tình yêu ập đến. Đó mới là những trải nghiệm thực tế về thế giới không như những câu chuyện cổ tích. Hầu hết phụ nữ đều muốn lấy một người đàn ông hơn tuổi chững chạc và đảm bảo cuộc sống vật chất cho họ. Nhưng khi phụ nữ đủ khả năng để sống độc lập thì cái họ cần không phải một người đàn ông như thế.Mà đơn giản chỉ là một người bạn đời chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống hay chỉ đơn thuần là một chỗ dựa tinh thần.
Nhưng đường dài ai biết đâu mới là đoạn kết. Nếu yêu chỉ vì muốn cảm nhận những cung bậc cảm xúc tuyệt vời thì hãy chỉ yêu thôi đừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Bản thân tình yêu đã là một phép màu nhiệm. Tình yêu khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn và khi yêu nụ cười của họ rạng ngời hơn bất kỳ lúc nào.Thế giới thì vẫn vậy, nhưng ánh sang lung linh huyền ảo của nó hình như chỉ có những người đang yêu mới nhìn thấy được. Chỉ đến khi giai đoạn màu hồng qua đi, hai con người phải cùng nhau đối diện với những khó khăn thứ thách, chúng ta mới nhận ra điều gì thật sự là quan trọng với mình. Vượt qua những sóng gió và thử thách của thời gian cùng những thay đổi hai người vẫn ở bên nhau bằng tấm chân thành vô điều kiện, đó mới là giá trị lâu bền của tình yêu.
Khi 20 tuổi tôi không hiểu tại sao có nhiều phụ nữ đã 28, 29 thậm chí hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không kết hôn hay vì họ quá xấu, quá kém cỏi nên chẳng ai để ý. Thật ra không phải. Tôi chỉ có được câu trả lời khi bản thân mình bước qua tuổi 27.Có thể dư âm quá sâu sắc của tình yêu đã khiến những vết thương trong lòng họ không thể lành, họ mất lòng tin vào chuyện tình cảm.Bởi vì họ đã kỳ vọng quá nhiều và thất vọng quá nhiều đến mức không còn chút sức lực để bước tiếp đến một mối tình mới. Có ai khi yêu mà không vẽ những viễn cảnh tốt đẹp về tương lai của hai người.Tình yêu đến không có lí do và ra đi bởi 1001 lí do mà chẳng có lí do nào hợp lí. Cách lí giải đúng nhất mà người ta thường muốn phủ nhận là một trong hai người đã hết yêu đối phương. Họ chưa lấy chồng cũng có thể vì họ đang bị cuốn theo một mối tình không có đoạn kết...Nhưng ẩn sâu đâu đó trong tiềm thức, trong cái lãnh địa mà những phụ nữ kia không muốn ai xâm phạm.Đó là khao khát được yêu thương.
Đi tới nơi đâu tôi cũng nhận được những câu hỏi quen thuộc như: " bao giờ lấy chồng"," khi nào thì cho bác ăn kẹo", chú thèm kẹo của cháu quá rồi đấy", đã có người yêu chưa? Phải đi quăng lưới đi", " phải có chiến thuật úp sọt đứa nào đi"....ông bà,hàng xóm, bố mẹ, họ hàng sốt sình sịch, bạn bè thì nháo nhác tìm chồng. Tự hỏi liệu nếu không lấy chồng thì cuộc đời có tận thế hay không?
Có lúc tôi cũng chạnh lòng vì nhìn mọi người xung quanh đều ổn định cuộc sống,còn tôi vẫn rong ruổi trên chặng đường tìm kiếm mà chưa biết trạm đỗ kế tiếp có phải là hạnh phúc.Số lượng bạn bè ngày một ít đi, tới cả bạn thân nhất tôi cũng cảm thấy dường như đã không còn thân nữa sau khi cô ấy kết hôn. Tôi chợt hiểu ra ai cũng có cuộc sống riêng cần phải lo. Và khi quá tuổi mà chưa ổn định. Tôi cảm nhận mình bị coi thường như những kẻ IQ thấp. Vì những đứa có IQ cao đều đã kết hôn cả rồi. Số còn lại chưa đám cưới thì cũng đã có bạn trai và rục rịch chuẩn bị kế hoạch cưới hỏi. Tôi tự hỏi liệu có thế giới nào giành cho mình mà sống không bị áp lực chuyện lấy chồng không?
Tôi bắt đầu đi phượt. Ai cũng bảo tôi điên dồ, thần kinh có vấn đề.Nhưng chỉ khi đến với núi rừng tôi mới thấy mình như con hổ được sổ lồng về với nơi mà nó vốn thuộc về. Tôi vẫn đi và vẫn đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ với gia đình. Tôi gặp gỡ những anh chàng thông qua mai mối. Cái điều mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể. Có rất nhiều người đẹp trai, điều kiện gia đình tốt. Nhưng cái tôi cần lại chẳng phải nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy két hay những tháng ngày ăn sung mặc sướng, mua đồ không cần nhìn giá. Hôn nhân không tình yêu cũng chẳng khác việc bán mình là mấy. Nếu đã mất công bán thì hãy bán với giá cao nhất. Tôi cần tình yêu như một người sắp chết đuối cứ thoi thóp ngóc đầu lên cố hít lấy những phân tử O2 cuối cùng. Chỉ khi sắp chết cái khao khát sống của con người mới bộc lộ mãnh liệt. Người ta vẫn nghĩ những cô gái đi phượt thì rất mạnh mẽ, sống rất phóng khoáng...cho dù họ có thể ngủ ngoài đường, ngủ rừng, ăn uống kham khổ, đội mưa đội nắng thì họ vẫn chỉ là phụ nữ. Những phụ nữ khác cần gì thì họ cần thứ đó.
Tình yêu vốn là một thứ không hề có kế hoạch. Nó không đến vào lúc bạn váy áo tươm tất, kẻ mắt to son xinh đẹp mà lại thường tới vào lúc tóc thì rối bù, chân thì sưng vù, chỉ một mình lạc lõng nữa chốn cô đơn. Chính vì vậy, hãy cứ sống đi, đi đi và làm những gì mình muốn. Biết đâu đấy mai ra đường bạn lại đụng đúng tình yêu của đời mình.
Bu Tu La -