Minh họa
Khi đọc bài viết Tôi trượt dài sau những cung phượt của tác giả Lê, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. “Phượt” trong bài viết của tác giả chưa đúng với nghĩa của nó?Vậy “phượt” là gì? Tôi chỉ dùng ba từ để nói về nó thôi, phượt là “ du lịch bụi”, theo cái kiểu mà dân ta hay gọi những người nước ngoài đến Việt Nam là “Tây balo”. Còn với tôi, cô gái xem những cung đường mới là hơi thở, là cuộc sống thì “phượt” là những chuyến đi ngẫu hứng, không phải dạng ngủ trong chăn ấm đệm êm mà là những trải nghiệm giữa thiên nhiên với tinh thần tự do, tự tại và phóng khoáng không định trước của mình.
Tác giả Lê cho rằng “tôi trượt dài sau những cung phượt”, tôi không đồng ý quan điểm này của chị. Đừng ngụy biện khi mình làm sai. Có rất nhiều người phụ nữ đã lập gia đình nhưng đam mê khám phá thiên nhiên, đến vùng đất mới để tận hưởng cuộc sống, để hòa mình vào đất trời bao la. Họ cũng được làm ôm của biết bao nhiêu gã xế nhưng sau chuyến đi họ vẫn trở về nguyên vẹn với gia đình, với cuộc sống hàng ngày.
Một bạn đọc đã comment rất hay: “Chuyện đâu phải tại những cung phượt hay những gã xế như chị nói". Tôi chợt nhớ comment của một ai đó trước đây: "Người phụ nữ đoan trang thì trong hoàn cảnh nào cũng đoan trang, còn người đàn bà lăng loàn thì dù thế nào vẫn cứ lăng loàn". Chị đang trượt dài trong cuộc sống riêng nhưng đừng đổ lỗi cho phượt hay vì một lý do nào cả? Bởi vì đơn giản hư hỏng hay không là do chính bản thân chị chọn cách sống cho mình.
Tôi và nhiều cô gái nữa cũng lỡ yêu những cung đường bao la bất tận,
những điểm đến thú vị, nơi đó có nắng vàng, mây xanh và một bầu không khí mới.
Đôi khi sau những mệt mỏi lo toan của cuộc sống thì chúng ta cần xách balo lên và giải phóng mình. Không phải đi đôi ba ngày là sẽ dễ dãi quen ai đó, dễ dãi cho ai đó cầm tay mình thậm chí lạc lối lên giường ngủ cùng gã xế lạ. Phụ nữ nên có những nguyên tắc sống riêng để bảo vệ bản thân mình thì những gã xế kia, họ sẽ tôn trọng và không dám làm gì mình.
Tuy nhiên trong những chuyến đi dài ngày, giữa xế và ôm có sự gần gũi, quan tâm nhau. Vì ngồi chung xe, lại đồng hành với nhau nhiều ngày thì nảy sinh cảm xúc tình cảm là chuyện dĩ nhiên. Vì vậy, chị và nhiều bạn gái nữa đã trượt dài theo những chuyến đi cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng sau những đoạn tình cảm ấy chị nhận được những gì ngoài tổn thương, đau lòng và hối hận. Giờ đây chị phải đối mặt với bản thân, gia đình và dư luận xã hội. “Tôi ước gì chưa từng biết đến phượt, đến xê dịch hay hình ảnh những con đường mà tôi từng tìm kiếm để rồi giờ đây đang phải ngập ngụa trong nó”.
40 tuổi chưa phải là cái tuổi quá già để làm lại cuộc đời, với tôi cuộc sống của chị còn dài. Cho dù hôm nay chị sai lầm nhưng ngày mai chị cũng có thể thay đổi và đứng lên từ vũng lầy đó. Còn hơn chị sẽ trượt dài trong cuộc sống như thế này đến lúc già sao? Đừng buồn nữa chị à. Hãy đứng dậy và làm lại cuộc đời, dù chị được sống một ngày hay nhiều hơn thế. Không ai trong xã hội ruồng rẫy chị, khi chị biết làm lại cuộc đời của mình và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
Chúng ta có quyền yêu những (những chuyến đi phượt) cung đường xinh đẹp nhưng hãy giữ niềm kiêu hãnh và hiểu được giá trị bản thân để phượt được giữ nguyên vẻ đẹp của nó.
Nguồn VNE / Kim Ngân
Có thể bạn quan tâm: