Nói thật là Tôi nghe cái lập luân đó quá nhiều đến nỗi Tôi bắt đầu tin vào nó. Nếu ai hỏi Tôi "Tự Do là gì?", Tôi sẽ ngập ngừng một chut - nhưng sớm hay muôn gì Tôi cũng nói là "Tự Do là ngồi trên 2 bánh” cho dù tôi có thể có câu trả lời khác hay hơn. Tự do là có lửa và kim loại kẹp giữa 2 chân. Tự do là cảm giác gió lùa vào tóc. Tôi trả lời như vậy vì Tôi đã được huấn luyện để trả lời như vậy.Bạn biết không, Đó là câu trả lời ba xạo.
Dĩ nhiên sẽ có những loại người thông minh khác từ chối trả lời định nghĩa về tự do như vậy. Cái loại người ngồi nhâm nhi ly Cafe Latte, cái loại bận áo cổ rùa, cái loại nghệ sỹ. Họ sẽ nói Tự do là Trí thức chẵn hạn. Và điều đó hoàn toàn có lý.
Một người nông dân tên Gu thời nhà Tần ở Trung Quốc chắc chắn sẽ định nghĩa Tự Do khác với 1 thành viên của hội Harley Hell Angles tên Gus.
Chắc chắn anh nông dân sẽ trả lời là Không có Tự Do. Và chắc chắn chúng ta sẽ cho anh ta một ngón tay giữa thật dài và rồ ga chạy đi vì Chúng ta từ chối tin vào điều đó.
Vì vậy, Chạy xe Moto không phải là Tự Do. It ra thì không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Chúng ta cần học từ sự thật này. Cái sự thật mà đẹp đẽ hơn và hoàn hảo hơn là cái loại tự do treo trên tường của các showroom xe Moto.
Tôi từng biết 1 phi công. Anh ta bị bệnh ASL và không thể bay nữa. Anh ta ngồi ở sân sau nhà mình và nhìn lên trời…chăm chú nhìn lên bầu trời xanh.
Hồi nhỏ tôi học lớp tiếng Pháp. Khi thầy cô bắt chúng tôi vào lớp Tôi thường ngồi trong lớp nhìn ra sân đá banh cỏ xanh qua lớp kính.
Ban có nhớ sự cái sự thật mà Chúng ta nói đến ở đoạn trên không? Đây là câu trả lời:
Tự do không phải là một thứ đang có sẵn. Nó không phải là 1 thứ nhìn ngắm cầm nắm đuọc. Không phải là thứ bạn có thể tìm thấy giữa 2 bánh xe hay tận cuối cầu vồng. Tự do không hiện hữu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Tự Do không có thât.
Tự do có thật trong tim của mỗi người.
Nó có thật qua lớp kính cửa sổ dày 5 ly ngăn tôi lúc nhỏ không cho chạy nhảy ngoài sân trường.
Nó có thật ở độ cao 5000m ngăn cách người phi công già với cảm giác được bay lượn trên trời xanh.
Tự Do là có Thật…dù chỉ là đôi khi.
Như vậy nó có ý nghĩa gì với Biker? Nếu Tự do ở một trạng thái lỏng như vậy, chúng ta làm sao nắm bắt lấy chúng? Nếu Tự do luôn luôn thay đổi, Chúng ta đi đâu để tìm nó?
Nên nhớ rằng: Tự do nằm ở bên kia của sự giam cầm, của những gì đang ngăn cách bạn. Nếu bạn muốn Ride nhiều hơn nữa, nếu bạn muốn nhìn thấy con đường dài hơn nữa, hãy tự hỏi mình: Tôi đang bị giam cầm ở đâu?
Khả năng leo lên xe và đi chưa đủ. Tự do là phải tìm 1 cái gì đó vượt qua giới hạn hiện tại - một cái gì đó gần như không thể…nhưng bạn vẫn nhào vô làm.
Nếu bạn là người luôn chạy đúng tốc độ- hãy thử chạy nhanh thêm chút nữa. Bạn sẽ cảm thấy tự do.
Nếu bạn là người chỉ đi vào cuối tuần: Hãy thử đi vào những ngày trong tuần- Bạn sẽ cảm thấy tự do.
Nếu bạn là người chạy Sportbike - hãy thử chạy Harley. Bạn sẽ cảm thấy tự do.
Nếu mẹ bạn không cho phép bạn mua 1 chiếc xe máy - hay cứ mua nó. Tôi đảm bảo bạn sẽ thấy tự do.
Đó là bí mật của Tự do. Tự do không phải là chuyện làm những gì Bạn muốn làm - mà đó là Làm những gì bạn Sợ không dám làm.
Tự do không có tự nhiên có mà có từ Ý Chí Cương Quyết.
Cho nên hay đi thêm nữa, đi khác chút nữa. Hãy cố vượt qua giới hạn hiện tại chút nữa….vì bên kia những rào cản của cuộc sống- Bạn sẽ tìm thấy Tự Do.
Bài viết đăng ngày 28/11/2014 https://www.canadasmotorcycle.ca/…/the-article-on-freedom-…/
Tác giả: Ryan Kluftinger (Người dich: BR)
Nguồn: Sưu tầm từ FB Vin Trần
Nguồn: Sưu tầm từ FB Vin Trần
Có thể bạn quan tâm: